Xin chào các bạn, vậy là sau khoảng thời gian khá thì cuối cùng mình cũng đã trở lại rồi đây TT . Cảm ơn các bạn rất rất nhiều vì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Mình biết Fic của mình còn rất nhiều khuyết thiếu vì vậy hãy đóng góp ý kiến cho mình thật nhiều nhé :3
Kamsa~~~~
<3<3<3_______________________
Bạn trai của Độ Khánh Thù kiêm anh em tốt của Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt một ngày nọ chẳng nói chẳng rằng gì mà cứ thế đáp chuyến bay về nước. Đến ngay cả Khánh Thù cũng chỉ mới biết sớm hơn mọi người một ngày. Khánh Thù biết bọn họ đã lâu chưa đoàn tụ cùng nhau nên quyết định tổ chức một buổi party vô cùng vô cùng chu đáo ngay tại nhà của Phác Xán Liệt.
Bẵng đi cũng đã hơn nửa tháng Bạch Hiền không tới nhà hắn. Từ sau cái hôm ở hội quán, cậu vẫn giữ trong tay chiếc thẻ bạch kim sang chảnh kia. Nói không muốn trả cũng chưa chắc là đúng, đó chỉ là một phần của vấn đề. Quan trọng nhất là nếu trả thẻ lại phải gặp riêng Phác Xán Liệt, mà cái đêm chết tiệt kia đã làm cậu mất sạch dũng khí để đối mặt nói chuyện riêng với hắn rồi.Cậu sợ, rất sợ hắn sẽ nói những lời cậu không dám nghe, không dám đối diện với sự thật. Cả một trường tương tư đem chôn cất trong lòng đang yên đang lành tự dưng bị đào cả lên. Nói không đau thì là nói dối đấy nhưng thực sự cậu thà chôn mình trong suy tư mộng ảo còn hơn bị từ chối. Thế nên cách tốt nhất là giữ lấy cái mối quan hệ trên cả tình bạn nhưng chưa chắc đã là tình yêu này đi.
Sẽ có những người rất mạnh mẽ, dũng cảm có thể đem tâm tư trong lòng mình giỏi lộ với "người ấy" của họ. Lại có những người mạnh mẽ đến nỗi người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ vô tâm vô tình , chỉ mãi mãi đứng dõi theo phía sau, thấy "người ấy" yêu thương người khác cũng không điên cuồng, gào khóc. Có lẽ vết thương trong tim đã đau đến nỗi không khóc nổi nữa hoặc cũng có lẽ nước mắt đã cạn khô không thể rơi được nữa rồi. Biện Bạch Hiền chính là tuýp người thứ hai.
Quan trọng hơn là tối nay phải đối diện với hắn kiểu gì, Khánh Thù rõ biết cậu và tên kia đang khó xử mà còn làm khó cậu. Haizzz~~Ngủ một giấc dài thật dài tận đến 4 giờ chiều mới vác thân xác dậy chuẩn bị qua nhà Phác Xán Liệt hội tụ cùng lũ bạn. Biện Bạch Hiền hiện đang cực kì sảng khoái, cảm thấy như được sống lại vậy. Tối hôm qua cậu chơi game đến tận khi mặt trời lấp lo ngoài cửa mới lăn lên giường. Đây là thói quen xấu rất khó chữa của cậu. Những hôm được nghỉ nếu không đi chơi cùng bạn bè thì nhất định sẽ ở nhà làm một trạch nam. Chơi game thâu đêm suốt sáng, chơi đến nỗi quên cả thời gian, quên cả trời đất xung quanh. Bất quá chơi game thực sự làm cậu thoải mái vô cùng.
Đứng trước gương nhìn ngắm nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của mình, hiện tại Biện Bạch Hiền đang không biết chọn gì để mặc qua nhà Phác Xán Liệt. Họp bạn bè thôi nên nhất định không cần quá khoa trương, phải thoải mái , đẹp nhưng cũng phải ấm áp một chút. Tiết trời cũng qua đầu đông rồi. Lượn đi lượn lại cuối cùng quyết định chọn một chiếc quần jeans hơi mèo cào, chiếc áo len cổ lọ màu sữa ấm áp, thêm áo khoác dáng dài tối màu hơi thụng nhìn qua khá to lớn so với cậu. Bởi chiếc áo này là của Phác Xán Liệt cậu thấy đẹp nên lấy về mặc luôn. Lớn lên cùng nhau nên riết xung quanh ai cũng thấy quen. Xán Liệt mặc vào mà vừa khít thì Bạch Hiền mặc tuy hơi rộng nhưng lại rất phong cách. Nhiều người nghĩ họ dùng đồ đôi nhưng thực chất là dùng chung, tiện tay vớ được là dùng, của Bạch Hiền là dùng, của Xán Liệt là dùng. Của cậu cũng là của tôi mà của tôi thì cũng là của cậu, thế đấy !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Fic] |CHANBAEK| Một Đời Bên Anh
Fanfiction" Nếu như vĩnh viễn không yêu em . Vậy cũng đừng nói cho em biết, em sẽ vẫn cứ ở bên cạnh anh , cả đời, cho đến khi chết, rời khỏi thế giới này, anh cũng đừng đứng trước bia mộ em nói rằng anh không yêu em, đừng nói bất cứ điều gì hết . " _________...