" Anh yêu em, không liên quan đến em. Anh muốn yêu em, lại có liên quan đến em."
Trích HMKM2: Khế ước đàn ukulele-Ân Tầm______________________
Thời gian như muốn ngừng lại tại khoảnh khắc hạnh phúc êm đềm này. Tiếng mưa rả rích khẽ len lỏi qua từng lớp cửa, đọng lại sau tấm rèm mỏng. Ngoài trời se lạnh, trời âm u khiến tâm trạng con người cũng ảnh hưởng không nhẹ. Trên giường lớn, Biện Bạch Hiền say giấc ngủ trong vòng tay của Phác Xán Liệt. Khuôn mặt trắng nõn ngọt ngào khẽ cọ vào lồng ngực rộng lớn, phát ra tiếng kêu nhỏ như thoả mãn lại như em bé làm nũng daddy. Tấm chăn tối màu chỉ được kéo đến ngực cả hai người, lộ ra bờ vai thon cùng chiếc cổ nhỏ mảnh khảnh tràn lan những dấu hôn đỏ nhàn nhạt. Trên bả vai Phác Xán Liệt còn có hẳn một dấu răng đậm màu, còn rớm ít máu đã khô. Cánh tay rắn chắc lộ ra ngoài lớp chăn bông mềm ôm cả người cả chăn vào ngực. Bạch Hiền vừa khẽ xoay mình liền bị hắn nhanh chóng vơ lại vào trong ngực, như sợ sẽ đánh mất bảo bối trên trời rơi xuống.
Dường như nhận ra được điều khác thường, Bạch Hiền khẽ chớp hàng mi dài cong cong muốn làm cho chính mình tỉnh táo. Nhưng một trận cuồng phong bão táp hôm qua đã sớm lấy đi sức lực của cậu. Thân thể đau nhức như có hàng vạn cỗ xe ngựa lướt qua. Trong khoảnh khắc, cậu cuối cùng đã ý thức được chuyện gì đã xảy ra với mình. Không nặng không nhẹ thở dài một tiếng, khẽ xoay mình đối diện với Phác Xán Liệt. Ngũ quan tinh tế cương nghị, đôi mắt sắc bén khi nhắm lại làm dịu bớt đi phần khí thế, thêm phần an ổn bình lặng. Sống mũi cao, thẳng một đường. Đôi môi bạc cong cong khẽ mím lại. Đưa mắt xuống dưới, khuôn cằm tinh tế cùng yết hầu khiêu gợi nhẹ nhàng lên xuống theo hơi thở đàn ông. Chiếc cổ kiêu ngạo khiến Bạch Hiền chỉ muốn bóp chết.
Biện Bạch Hiền khẽ chạm tay vuốt ve từng đường nét trên cơ thể hắn như đang thưởng thức bảo vật trân quý nhất. Đôi môi này của hắn, cũng từng dịu dàng hôn người khác sao, bàn tay này nữa, có hay không đã dịu dàng vuốt ve ai khác như hôm qua đối xử với cậu. Càng nghĩ càng khiến Bạch Hiền não lòng. Cho tới khi tay chạp tới vết cắn trên bả vai, cậu trừng to mắt. Cậu thế mà lại đi cắn cái con sói hoang này đến rách thịt chảy máu, cỡ này nhất định sẽ để lại sẹo, không đậm thì cũng nhạt. Chán nản thở dài một tiếng, bàn tay vô thức rút về ngực trái rắn chắc, rũ đôi mắt cún di chuyển tầm nhìn. Vốn định xoay trở lại chỗ cũ nhưng tay cậu đã bị ai đó nắm chặt, trực tiếp tiếp xúc với ngực trần vạm vỡ.
Hoảng hốt ngẩng đầu trừng mắt với Phác Xán Liệt, Bạch Hiền lúc này như muốn đập nát cái gương mặt đào hoa kia.
- Bỏ ra !
Biện Bạch Hiền dùng toàn bộ sức lực của bản thân giành giật đôi tay nhỏ của mình vẫn không đấu lại chút sức cỏn con của Phác Xán Liệt. Thức thì thức còn giữ tay ngươi ta làm gì. Vì đau nên cún nhỏ xù lông rồi, thế là dơ móng vuốt, xoẹt một cái. Cơ thể Phác Xán Liệt lại thêm một vết thương. Hắn giật mình thả lỏng tay, Bạch Hiền được giải thoát xoay thêm vài vòng nữa, thành công hạ cánh xuống thảm. Mông nhỏ yêu thương quấn lấy thảm bông dưới đất.
Lúc này cậu mới phát hiện ra sự lãnh lẽo bên ngoài chăn, cả người cậu chẳng mảnh vải che thân tiếp xúc với không khí. Cả khuôn mặt nhỏ cùng làn da mềm mại đều nhiễm sắc hồng không biết do lạnh hay xấu hổ. Phác Xán Liệt vừa tức vừa buồn cười vội lật chăn bế cậu lên giường. Ôm người vào lòng lần nữa rồi đắp kín chăn cho cả hai.
- Anh ăn thịt cũng sẽ để lại xương, có ăn sạch em đâu mà em phải sợ.
Bàn tay đàn ông vỗ nhẹ lên mông cong cong của cậu làm cậu giật mình, trừng mắt nhìn hắn, theo bản năng miệng mép lại bắt đầu phát ra tiếng chửi rủa, không tha cho ai.
- Làm cái gì đó, tên cầm thú này !
Tay Phác Xán Liệt dịch chuyển lên trên, vuốt ve sống lưng hoàn mỹ của cậu, cười ma mị đáp trả :
- Cầm thú thì cũng là người của em rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh thôi !
Sóng não Biện thiếu gia có vấn đề rồi. Cái gì với cái gì thế này. Sao cuối cùng mọi thứ lại do cậu hết. Còn tưởng sẽ có một màn ướt đẫm nước mắt bắt hắn phải chịu trách nhiệm với cậu chứ, dù gì hắn cũng là người đàn ông lấy đi lần đầu của cậu. Không phải nên cảm thấy có lỗi sao ? Thế nào mà đi ăn vạ ngược lại cậu vậy ? Trên đầu Biện thiếu gia lúc này có một đám quạ đen kêu quạc quạc quạc bay vòng vòng.
- Bảo bối, hôm qua chính em mới là người chủ động, anh chỉ thuận theo ý em hành động.
Biện Bạch Hiền chán nản thở dài, nghe vô lí nhưng mà cực kì thuyết phục. Đem ánh mắt xót xa nhìn hắn, Bạch Hiền bình tĩnh lên tiếng :
- Cái này, thực xin lỗi ! Do tình thế bắt buộc thôi, tôi cũng chẳng muốn như vậy. Nếu anh cảm thấy đây là gánh nặng thì cứ mặc kệ tôi. Tuy tôi thực lòng có tình cảm với anh, nhưng anh ...
- Bạch Hiền !
Ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt cợt nhả lật như bánh tráng liền trở nên nghiêm túc.
- Nói lại lần nữa đi.
Chất giọng trầm mang theo ấm áp như đang ra lệnh cùng thái độ nghiêm túc khiến Bạch Hiền quên mất lúc nãy mình đã nói gì. Hai người mắt đối mắt nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Phác Xán Liệt đành bất lực lên tiếng :
- Anh nói anh cũng thích em, tâm muốn em, muốn bảo vệ em, từ nay về sau chỉ muốn lên giường cùng em. Em tin không ?
Mọi chuyện biến đổi nhanh đến nỗi khiến Biện Bạch Hiền không bắt kịp tiết tấu. Đây chẳng phải là đang tỏ tình sao ? Nhưng đối phương là Phác Xán Liệt đấy, muốn tin cũng phải để cậu từ từ tiếp nhận.
- Không...
Cậu đang định lên tiếng đáp lời nhưng liền bị đôi môi ấm nóng ẩm ướt chặn lại, mạnh mẽ cắn nuốt. Bạch Hiền nhắm chặt mắt, khẽ tiếp nhận mọi thứ trong ngượng ngập. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau khiến cả căn phòng bị bao phủ bởi sự ướt át. Mãi đến lúc Phác Xán Liệt nhận ra bảo bối trong lòng đã mềm nhũn dựa vào mình, hắn mới buông tha cho cậu. Đem cả khuôn mặt khôi ngô của mình dán sát lại, trán chạm nhẹ trán Bạch Hiền, dường như còn cố tình dùng sống mũi cao thẳng cọ qua cọ lại nơi chóp mũi người kia. Tiếng nói của hắn như quanh quẩn ngay đầu môi Biện Bạch Hiền, lại như muốn hoà vào hơi thở của cả hai người :
- Không cho phép em nói không tin. Nơi này của anh, từ trước đến nay chỉ có em. Tương lai anh không thể chắc nhưng hiện tại, bất kể em có cần anh hay không, bắt đầu từ bây giờ, nhất định phải cùng nhau bước tiếp.
Hai người vốn dĩ đang áp sát nhau, càng khiến Bạch Hiền cảm nhận rõ hơn từng nhịp đập mạnh mẽ nơi trái tim của người kia. Dường như cậu cảm nhận được tình ý nồng nàn cùng chân thành ấy, dường như trái tim cậu cũng lung lay từ lâu và dường như, trái tim cả hai người, đang cùng chung một nhịp đập.
- Chuyển đến ở với anh, để anh chăm sóc em có được không ?
Biện Bạch Hiền ngơ ngẩn một hồi, tình cảm đến quá nhanh khiến cậu không kịp tiếp nhận. Cậu luôn cho rằng, tình yêu chính là một quá trình dài, bắt đầu từ sự rung động đầu tiên, quá trình tìm hiểu nhau, hẹn hò, có cảm tình với đối phương thì sẽ thưa chuyện với hai bên gia đình, tiếp đến sẽ là quyết định tiến tới hôn nhân, động phòng hay lên giường là bước cuối cùng. Mọi thứ tốt đẹp nhất phải được giành trọn vẹn cho đêm đầu tiên. Ấy vậy mà vì Phác Xán Liệt, các bước trong đầu cậu rối tung hết cả, mà lên giường, lại trở thành bước đầu tiên. Quả thực hơi khó thích ứng.
Thấy cậu không trả lời, Phác Xán Liệt giữ lấy hai vai cậu, kéo cậu ra một chút. Không cười không khóc không khó chịu, chỉ là một bộ dạng ngẩn ngơ như cún mất xương khiến hắn yêu thương. Hôn nhẹ lên trán cậu, hắn khẳng định chắc nịch :
- Sớm muộn gì em cũng sẽ là chủ nhân ngôi nhà này, ngay từ bây giờ tập làm quen tốt hơn mà.
Mọi thứ đều khiến cậu không quen, Phác Xán Liệt dịu dàng chân thành khiến cậu không quen, tình cảm giữa hai người khiến cậu không quen, tất cả. Đẩy hắn ra, vừa muốn cử động mới phát hiện ra toàn thân đau nhức dữ dội nhất làm khuôn mặt cậu nhăn nhó.
- Đau đến vậy ? Anh đã rất kiềm chế rồi, xin lỗi em ! - Hắn vừa nói vừa dùng lòng bàn tay ấm nóng xoa bóp khắp nơi. Thực sự rất thoải mái.
- Không sao !
Bạch Hiền dùng giọng mũi khe khẽ đáp lời, vừa nói vừa cọ cọ nơi cổ hắn. Hít thật sâu để hương thơm nam tính mạnh mẽ bao phủ toàn bộ khoang mũi, thẩm thấu vào cơ thể cùng linh hồn. Cậu vòng tay qua bả vai Phác Xán Liệt, muốn xích lại gần hắn hơn, đồng thời cũng muốn che đi khuôn mặt đang đỏ như quả cà chín của mình.
- Xán Liệt, em cũng thích anh. Chỉ cần anh bên cạnh người khác em liền chán ghét, không muốn cho ai chạm vào anh cũng chỉ muốn anh là riêng em. Nhưng mà mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ. Cho em thời gian để em từ từ tiếp nhận, được không.
Xoa xoa mái tóc mềm mềm, hắn vừa áy náy vừa cưng chiều đáp lại :
- Chỉ cần em nguyện ý, dù có bao lâu anh cũng sẽ chờ.
Hai người lặng lẽ ôm nhau lắng nghe tiếng mưa tí tách ngoài hiên nhà. Không một ai lên tiếng, bình lặng nhưng lại hạnh phúc ấm áp đến lạ kì. Thật lâu sau, Phác Xán Liệt mới cất lời :
- Bạch Hiền, xin lỗi. Để em chịu ấm ức lâu đến vậy. Thời gian về sau, nhất định sẽ bù đắp cho em.
Nhiệt độ cơ thể đã sớm khiến không khí trong chăn trở nên nóng nực, hai cơ thể khăng khít. Chính vì vậy, Biện Bạch Hiền nhanh chóng nhận ra có một thứ đang rục rịch thức dậy. Hơn nữa, hắn cũng không hề che dấu cảm xúc trước mặt cậu. Bàn tay không chút kiêng dè thăm thú khắp nơi trên cơ thể mềm mại. Lật người, đè Bạch Hiền xuống, Phác Xán Liệt lại chuẩn bị biến thành con thú hoang dã. Biện Bạch Hiền dùng hết can đảm lại như cầu xin mà nói với hắn :
- Phác Xán Liệt, đau lắm, em không muốn đâu. Vẫn còn sưng đây này.
- Hửm ? Chỗ nào sưng ?
Vừa nói vừa khơi lên khát khao trong cậu. Biện Bạch Hiền mặt đỏ bừng kép lấy chăn bên cạnh che đi tầm nhìn. Hắn lại chẳng chút xấu hổ mà cưỡng bức lôi chăn ra.
- Làm nhiều sẽ quen mà. Không phải em bảo muốn quen dần với mọi thứ sao, tất nhiên là phải bao gồm cả việc này rồi !
Dứt lời liền bắt đầu tái diễn lại sự cuồng nhiệt cùng nóng bỏng tối hôm qua. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời.___________________________
Hứng lên thì lại viết tiếp các bạn ạ :)
Đang cần chút ngọt ngào cho cuộc sống nên tạm gửi gắm vô đây vậy :3
Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ thậy tốt nha !!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Fic] |CHANBAEK| Một Đời Bên Anh
Fanfiction" Nếu như vĩnh viễn không yêu em . Vậy cũng đừng nói cho em biết, em sẽ vẫn cứ ở bên cạnh anh , cả đời, cho đến khi chết, rời khỏi thế giới này, anh cũng đừng đứng trước bia mộ em nói rằng anh không yêu em, đừng nói bất cứ điều gì hết . " _________...