Ngày...Tháng...Năm...
Nếu có người hỏi tôi ngày cậu buồn nhất thì chắc chắn tôi sẽ trả lời rằng đó là ngày tôi phát hiện ra mình đang tương tư một người. Tương tư một người đã chẳng vui vẻ gì nhưng người ấy hình như với tôi chẳng có cảm xúc. Người ấy tuy gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời. Ở bên cạnh anh ấy hàng ngày đấy, nhưng tất cả mọi thứ về anh ấy đều có thể nắm bắt được trừ trái tim. Đứng trước mặt anh ấy cao ngạo bao nhiêu, mạnh mẽ bao nhiêu thì tận sâu trong tâm cảm lại yếu đuối bấy nhiêu. Người ta nói quá yếu đuối, quá nhạy cảm nên sẽ tự tạo ra cho mình một lá chắn, một lá chắn vững vàng tưởng chừng như không có gì đạp đổ được .Tôi cũng đã từng nghĩ như thế. Nhưng đó mãi mãi chỉ là đã từng mà thôi.
Có người sẽ lấy hết can đảm để thử một lần chơi lớn, một lần đánh cược đi tỏ tình. Người ấy chấp nhận thì cuộc đời như nở ngàn đóa hoa rực rỡ, tưng bừng vô cùng . Còn nếu kết quả là ngược lại thì cuộc sống sẽ bế tắc không có lối ra. Chẳng ai biết được điều gì rồi sẽ xảy ra cả, cuộc sống vốn đã là những cú lừa rồi, mọi chuyện còn đang chờ bạn ở phía sau cơ.
Vì tôi chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ cố chấp để cho tim mình một góc thật lớn chứa đựng người ấy. Yêu nhưng không dám nói ra, là sợ sẽ bị từ chối, sợ sẽ vì nó mà không còn đủ can đảm để yêu thêm người nào khác .____________
Chào các bạn lại là Lạc đây !!!
Một chap phụ nho nhỏ thôi ^•^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Fic] |CHANBAEK| Một Đời Bên Anh
Fanfiction" Nếu như vĩnh viễn không yêu em . Vậy cũng đừng nói cho em biết, em sẽ vẫn cứ ở bên cạnh anh , cả đời, cho đến khi chết, rời khỏi thế giới này, anh cũng đừng đứng trước bia mộ em nói rằng anh không yêu em, đừng nói bất cứ điều gì hết . " _________...