chương 76: vận mệnh điên đảo

66 2 0
                                    


  Chuyện của Cửu di nương còn chưa kết thúc, lão phu nhân đột nhiên bị bệnh.

Đại phu nhân chăm chỉ hầu hạ bên giường, bưng trà đổ nước, hỏi han ân cần, cho dù lão phu nhân mặt lạnh nhìn bà, thì vẫn biểu hiện ra sự rộng lòng thỏa đáng, chăm chút đầy đủ, nhưng trong mắt mọi người, lại mang theo ý vị khác.

Đại phu nhân tự mình đi xem hạ nhân đun thuốc, lão phu nhân gọi Lí Vị Ương đến bên cạnh, nói: "Nó định diễn đến lúc nào đây?"

Lí Vị Ương cười: "Tâm lão phu nhân phóng khoáng, có lẽ mẫu thân thấy Đại ca Đại tỷ đều trưởng thành hết rồi, cho nên mở rộng lòng, không muốn căn thẳng với lão phu nhân nữa."

Từ sau chuyện Vu cổ, lão phu nhân đã hiểu rõ ràng, con dâu lớn ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng đã hận mình thấu xương, thường ngày tuy vẫn cười mỉm, sau lưng lại nguyền rủa mình chết sớm một chút, hiện giờ nó ân cần chăm chút như vậy, làm người khác không rét mà run. Nghe Lí Vị Ương nói, cẩn thận nghĩ lại, bà đáp: "Ta thật tâm yêu thương hai hài tử kia, đáng tiếc chúng nó đều không tốt. Mẫn Phong thì thôi, tương lai dần dần dạy lại, rồi cưới một nàng dâu hiền, nhưng Trường Nhạc thì thật sự không thể nói nổi! Thường ngày nó bắt bẻ, bảo ta làm khó dễ con bé, mà không ngẫm lại Trường Nhạc đã làm những chuyện gì, nếu không có ta nỗ lực che giấu giúp nó, chuyện xấu đã sớm lan ra ngoài rồi!"

Lão phu nhân nói được mấy câu, ho khan thật mạnh hai tiếng.

Lí Vị Ương vội vàng bước lên xoa xoa lưng bà, không hoang mang nói: "Mẫu thân chỉ vì sốt ruột mà thôi, năm nay Đại tỷ đã mười lăm, vừa đủ tuổi làm mai. Tương lai nếu muốn bước vào Hoàng gia, không thiếu được sự giúp đỡ của lão phu nhân."

Lí Trường Nhạc đã nháo loạn ra những chuyện như vậy, thanh danh không còn tốt nữa, theo ý của lão phu nhân, tìm nhà quan lại phổ thông gả đi, có thanh danh phủ Thừa tướng, sẽ không ai dám từ chối nàng ta, về sau được sống an lành, nhưng hai mẹ con này cố tình muốn leo lên Hoàng gia. Phú quý Lí gia đã đầy đủ, cần gì phải thấy người sang bắt quàng làm họ, không cẩn thận thành ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, mẹ con này đúng là không có tầm nhìn, kiến thức hạn hẹp. Trong lòng lão phu nhân khó chịu, nói với La ma ma: "Lát nữa ngươi tìm cách đuổi nó đi, ta không muốn nhìn thấy nó."

La ma ma cười đáp lời: "Lão phu nhân, xin ngài bớt giận, lát nữa lão gia còn đến thăm ngài."

Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, "Lí gia chúng ta thật không biết đã phạm phải tai ương gì đây, haizz, hồng nhan họa thủy, gần đây chỉ cần dính dáng đến nha đầu kia, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra!" Bỗng nhiên bà ngừng nói, hơi ngượng ngùng nhìn Lí Vị Ương: "Ừm, ta nói linh tinh, nhất định con cũng cảm thấy phiền, thôi, ta không nên lải nhải với một đứa trẻ như con."

Lí Vị Ương cầm lấy chén cháo trong khay gỗ tinh xảo, mỉm cười nói: "Không quan trọng, chỉ cần lão phu nhân muốn nói, con sẽ ngoan ngoãn nghe. Trong lòng lão phu nhân có chuyện gì phiền lòng cứ nói hết với con, giống như tổng vệ sinh vậy, lão phu nhân nói xong, tâm tình sẽ tốt hơn, cả người thấy thoải mái."

Lão phu nhân phì cười: "Nếu đơn giản như vậy thì ta đã khỏe lâu rồi!" Ngẫm lại, bà bắt đầu cảm khái. "Ta tuổi lớn như vậy, trải qua không ít sóng gió, nhưng chuyện liên quan đến con cháu lại cảm thấy lực bất tòng tâm, haizz!"

Lí Vị Ương khẽ thổi cháo, lời nói dè dặt: "Lão phu nhân, địa vị của người trong nhà cao nhất, là nhân vật quan trọng nhất, chuyện gì cũng không quan trọng hơn sức khỏe của người. Chỉ cần người giữ sức khỏe, thân thểvững vàng, tất nhiên phúc khí sẽ đến được con cháu, giống như được sao phúc tinh chiếu xuống, vậy thì cần gì phải suy nghĩ nhiều đây?"

Lòng lão phu nhân vui vẻ như nở hoa, nhìn Lí Vị Ương nở nụ cười: "Xem miệng của con kìa, đúng là ngọt như mật."

Người lớn tuổi, phải dỗ dành, lúc trước Thái hậu còn như vậy, huống chi lão phu nhân Lí gia? Lí Vị Ương đưa bát canh cho lão phu nhân, cười dỗ dành nói: "Nói đến ngọt, miệng con còn kém xa bát canh táo đỏ quế hoa này, người mau nếm thử xem."

Canh quả nhiên ngon miệng, hương vị thơm ngọt, lão phu nhân vừa ăn vừa cười.

Lúc này rèm được vén lên, Lí Tiêu Nhiên đi đến. Lí Vị Ương vội vàng đứng lên hành lễ với ông, Lí Tiêu Nhiên gật đầu, sau đó nói với lão phu nhân: "Lão phu nhân đã thấy đỡ hơn chưa?"

"Nàng dâu của ngươi bớt đứng trước mặt làm ghê tởm ta, thì đỡ hơn nhiều." Lão phu nhân trầm mặt, lập tức đặt bát xuống, sau đó bà chợt nhớ tới Lí Vị Ương còn ở đây, ngượng ngùng nói nốt, rồi ho một tiếng, không nói nữa.

Tuy Lí Tiêu Nhiên khó xử, trong lòng ghét Đại phu nhân thêm vài phần, nhưng không lộ ra ngoài, mỉm cười nói: "Lão phu nhân cứ chuyên tâm dưỡng bệnh, những chuyện khác đều đã có con."

Lão phu nhân thở dài, cuối cùng không nói gì nữa, đúng lúc này, Đại phu nhân tự mình bưng chén thuốc vào, khuôn mặt hòa thuận, cẩn thận đưa đến cạnh giường lão phu nhân, La ma ma biết lão phu nhân không muốn gặp bà ta, nhanh tay nhận lấy, nói: "Không dám làm phiền phu nhân."

"Thân là con dâu, chăm sóc lão phu nhân là điều đương nhiên." Đại phu nhân mỉm cười, sau đó nhìn Lí Tiêu Nhiên nói: "Lão gia, ngài đã về."

Sắc mặt Lí Tiêu Nhiên bình tĩnh, không nhìn ra mừng giận: "Phu nhân vất vả rồi."

Đại phu nhân cười nói: "Đây là điều thiếp nên làm, lão gia đừng khách khí như vậy."

Hai vợ chồng này thoạt nhìn như luôn yêu thương nhau, mà Lí Vị Ương biết, đã hơn hai tháng nay Lí Tiêu Nhiên không bước vào phòng Đại phu nhân một bước, trong hào môn quý tộc, lão gia có thể có tam thê tứ thiếp, mỹ nữ thành đàn, nhưng tuyệt đối không thể mười ngày nửa tháng không vào phòng chính thê, điều này tương đương với sự không tôn trọng. Mười năm qua, cứ mỗi tháng Lí Tiêu Nhiên sẽ đến phòng Đại phu nhân năm sáu ngày, hiện giờ quy củ này đã thay đổi, bề ngoài không nhận ra điều gì, nhưng trên thực tế... là một tín hiệu rất nguy hiểm.

Lí Vị Ương buông xuống hàng mi thật dài, như thể không biết gì hết.

Đại phu nhân nói tiếp: "Lão gia, ngày mai thiếp muốn đến Phổ Tế tự thỉnh nguyện cho lão phu nhân, định dẫn các nữ nhi đi theo cho thư thả đầu óc."

Lí Vị Ương nâng mắt, liếc mắt nhìn Đại phu nhân, thấy đối phương vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra được điều gì.

Thỉnh nguyện cho lão phu nhân, tất nhiên là cầu phúc cho bà, lời nói của Đại phu nhân rất hợp tình hợp lý, Lí Tiêu Nhiên không có lý do gì để ngăn cản: "Bà định dẫn ai đi cùng?"

Đại phu nhân nở nụ cười: "Trường Nhạc, Vị Ương, hai tỷ muội Thường Hỉ, nếu Nhị phu nhân nguyện ý đi theo, thì cũng dẫn muội ấy đi, tuy Phổ Tế tự không xa, nhưng người nhiều dễ chăm sóc cho nhau."

Trước nay, nữ tử trong hào môn quý tộc tuy không đến mức bị giam cầm không cho ra khỏi cửa, nhưng cơ hội được ra ngoài rất ít, cơ hội để các nàng có thể xuất đầu lộ diện cũng có hạn. Câu nói "Cửa lớn không ra, cửa sau không lại", tuy không thể hiện được đầy đủ thực tế, nhưng cũng không khác là bao. Chỉ có đi chùa dâng hương là ngoại lệ, không chỉ quang minh chính đại, mà còn là thường lệ, cho nên Đại phu nhân dẫn các nữ nhi trong nhà đi, không có gì kỳ quái.

Nhưng Lí Vị Ương, vẫn cảm thấy có gì đó là lạ nói không rõ được. Nếu Đại phu nhân muốn mượn cơ hội này để ra ngoài giải sầu, dẫn theo Lí Trường Nhạc là được rồi, sao đột nhiên hảo tâm như vậy, ngay cả mình cũng dẫn theo? Bà ta không sợ bị mình làm cho ngột ngạt sao? Hay là, trong chuyện này bà ta còn có mục đích khác? Không, không đúng, Phổ Tế tự là viện hương khói do tiền triều xây dựng, sau này bị hoang phế bỏ bê, hiện giờ Hoàng đế đã tu kiến lại. Từ lúc tu kiến đến nay, hương khói nghi ngút không ngừng. Không nói đến văn nhân nhà thơ, lữ khách thương nhân, sĩ tử dự thi học tập bên ngoài đến đó, mà ngay cả thân thích Hoàng tộc, quan to quý nhân, cũng đến thắp hương bái Phật, nếu Đại phu nhân muốn làm gì, cũng không thể động ta động chân trước mặt bao nhiêu người.

Chẳng lẽ, bà ta thật sự thuận miệng nói, hay là đột nhiên bộc phát lương tâm, quyết định đối xử tốt hơn với mình?

Lí Vị Ương nghĩ đến đây, ngay cả bản thân cũng cảm thấy vớ vẩn.

Chó không đổi được thói ăn phân, Đại phu nhân tuyệt đối không có tâm tư gì tốt, nghĩ đến đây, nàng mỉm cười nói: "Mẫu thân, bên người lão phu nhân nên có người chăm sóc, để con ở lại đi."

Đại phu nhân liếc mắt nhìn Lí Vị Ương, lại cười nói: "Đúng là đứa nhỏ hiếu thuận, thế cũng được."

Không nhất quyết bắt nàng đi? Lí Vị Ương hơi ngạc nhiên. Nếu Đại phu nhân thật sự định làm gì trên đường đi, thì phải nhất quyết dẫn nàng đi cùng mới đúng.

Lí Tiêu Nhiên nghe xong, lại cảm thấy không ổn. Nếu nữ quyến Lí gia đi dâng hương, chỉ thiếu mỗi Lí Vị Ương, người khác sẽ nghĩ thế nào? Chẳng phải càng xác định tội danh khắc nghiệt với thứ nữ, tổn hại đến danh dự nhà mình sao? Ông nghĩ ngợi, nói: "Lão phu nhân đã có người chăm sóc, Vị Ương, con cũng đi theo mẫu thân giải sầu đi."

Lí Vị Ương thấp giọng nói: "Dạ."

Đại phu nhân mỉm cười, che lại sự đắc ý bên bờ môi. Lí gia tất nhiên sẽ không để một mình Lí Vị Ương ở lại, như vậy truyền ra ngoài sẽ rất khó nghe.

Lão phu nhân nhàn nhạt nhìn bọn họ, nói: "Phái thêm nhiều người đi cùng, đừng để xảy ra chuyện gì."

"Dạ, Phổ Tế tự hương khói nghi ngút, rất nhiều nữ quyến đến dâng hương, con sẽ phái nhiều thị vệ đi theo, phòng tránh sự quấy nhiễu, lão phu nhân cứ yên tâm."

Lão phu nhân gật đầu, không nói gì nữa.

Đến buổi tối, Lí Vị Ương nghe nói, Nhị phu nhân cự tuyệt đi cùng, nói muốn về nhà mẹ đẻ vấn an phụ mẫu. Sau đó, Tứ di nương lo lắng, chạy đến chỗ Đại phu nhân yêu cầu đi theo, tất nhiên là được đáp ứng. Tứ di nương cũng đi, Lí Tiêu Nhiên đương nhiên thấy không thể bạc đãi Cửu di nương mỹ mạo như hoa, để nàng cũng đi theo, chỉ có Lục di nương vài ngày trước bị phong hàn, Thất di nương không được sủng, cho nên hai người không thể đồng hành.

Trước khi xuất phát, biểu hiện của Cửu di nương rất an phận thủ thường, không nhắc lại chuyện kia với Lí Vị Ương, mà cứ rảnh rỗi là chạy đến viện của Thất di nương ngồi, đôi lúc còn cố ý chế tạo cơ hội ngẫu nhiên gặp Lí Vị Ương, mỗi lần đều gặp trước mặt người khác, Lí Vị Ương thản nhiên không có biểu hiện gì, nhưng vẫn ngầm để Thu Cúc theo dõi động tĩnh của Cửu di nương.

Đến ngày mười lăm, trước cửa phủ Thừa tướng xe ngựa xếp thành hàng dài, người đứng đông đúc. Đám hạ nhân chuẩn bị đồ đạc cho các chủ tử đi thỉnh nguyện, bận rộn đến người ngã ngựa đổ. Trời còn chưa sáng, đã sắp xếp chuẩn bị xong xuôi. Không bao lâu sau, Đại phu nhân đi ra, cùng với Lí Trường Nhạc ngồi trên chiếc xe khảm châu ngọc màu xanh, Lí Vị Ương, Lí Thường Hỉ, Lí Thường Tiếu ba người ngồi xe ngựa sơn màu son đỏ. Phía sau Tứ di nương, Cửu di nương ngồi xe đơn giản có cửa sổ bằng giấy dầu, đám nha đầu, ma ma lên ngồi cùng xe hoặc đi bộ phía sau, đoàn xe chiếm hẳn một đường phố...

Mọi người trông thấy từ xa, đều kinh ngạc: "Đây là xe ngựa nhà ai, thật khí phái!"

"Là phu nhân Lí Thừa tướng dẫn các tiểu thư đi dâng hương đấy!"

"Hả? Tiểu thư? Chẳng phải có thể nhìn thấy Đại tiểu thư quốc sắc thiên hương kia sao?"

"Quốc sắc thiên hương cái gì, là cái đại họa thì có! Lần trước nàng ta nghĩ ra chủ ý ngu ngốc, hại nạn dân bạo loạn, đúng là đồ tai họa!"

"Đúng đó, bọn họ định đi đâu?"

"Nhìn phương hướng, chắc là đến Phổ Tế tự!"

Trong đám người, có hai thám tử, nghe mọi người nghị luận xong, quan sát hướng xe ngựa đi, sau đó biến mất trong rất nhanh, vội vàng báo tin cho chủ tử.

Trong xe ngựa, Lí Thường Hỉ mắt lạnh nhìn chằm chằm Lí Vị Ương, không nói gì.

Lí Thường Tiếu lại là người đầu tiên mở miệng, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng: "Tam tỷ, đã nhiều ngày không gặp."

Tuy sống trong cùng một nhà, nhưng Lí Thường Hỉ có khúc mắc với Lí Vị Ương, hại Lí Thường Tiếu không dám thân cận nhiều với Lí Vị Ương, trong lòng nàng, thật ra rất thích Tam tỷ bề ngoài nhỏ nhắn mà nội tâm vô cùng kiên cường này. Trên đời này có một quy luật, con người thường ghét những điểm người khác giống mình, mà lại thích những thứ mà bản thân không có. Vì tính tình Lí Thường Tiếu yếu đuối, chỉ biết chịu sự ức hiếp của người khác, mà Lí Vị Ương lại cứng cỏi, cường ngạnh, cho nên Lí Thường Tiếu rất hâm mộ Lí Vị Ương, tính khí Đại phu nhân như vậy, chỉ có mỗi Lí Vị Ương dám ngáng chân Đại phu nhân, còn có thể sống êm đẹp đến lúc này, nàng không bội phục không được!

"Đúng vậy, thường ngày Tứ muội muội luôn ở trong viện thêu thùa, về sau có rảnh, không ngại đến viện ta chơi."

Lí Vị Ương mỉm cười nói.

Lí Thường Hỉ cười lạnh một tiếng: "Thôi đi, chúng ta cũng không muốn bị ngươi liên lụy."

Ý tứ của nàng rất rõ ràng, sau này lúc Đại phu nhân xử lý Lí Vị Ương, các nàng không muốn bị hiểu lầm là đồng đảng của Lí Vị Ương.

Lí Vị Ương bật cười: "Liên lụy hay không liên lụy ta không biết, nếu không phải lần trước bỏ sức ra giúp Tứ di nương, Ngũ muội muội đã bị gả đến phủ Vinh Quốc Công rồi, ta cứ tưởng rằng Ngũ muội sẽ cảm kích mẹ muội cùng ta, thấy Ngũ muội nói như vậy, rõ ràng là không cảm kích, chẳng lẽ thật sự nhìn trúng Trình Lâm kia sao?"

Sắc mặt Lí Thường Hỉ trắng nhợt, lần trước sau khi trở về nàng đã hỏi rõ ràng, biết được rốt cuộc vì sao Tứ di nương diễn trò thiết kế vụ nhau thai kia, mạo hiểm đắc tội Đại phu nhân để giúp Lí Vị Ương, nói đến cùng, chỉ là hai bên hỗ trợ cùng có lợi mà thôi, quan trọng nhất, mình miễn được vận mệnh phải gả cho tên ăn chơi trác táng, nhưng thế thì sao, hiện giờ tướng mạo bản thân đã thành cái dạng này, cho dù phụ thân đồng ý không tùy tiện đưa mình đi lập gia đình, nhưng các hào môn thế gia nghĩ về mình như thế nào? Nghĩ đến đây, trong cổ họng nàng như bị tắc nghẽn bởi bông, một câu cũng không nói ra được.

Lí Vị Ương làm sao không biết nàng ta đang nghĩ gì, nhưng không nói gì hết. Có một số người, vĩnh viễn vẫn hồ đồ như vậy, cho dù mình nói nhiều hơn nữa, nàng ta cũng chỉ coi như gió thoảng qua tai mà thôi.

Lí Thường Tiếu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lí Vị Ương, tò mò hỏi một câu mình luôn muốn hỏi nhưng chưa có cơ hội: "Nghe nói lần trước, là Thất điện hạ cứu tỷ tỷ."

Lí Vị Ương cười nói: "Đúng là như thế."

Lí Thường Hỉ nâng mắt, trong mắt rõ ràng có sự ghen ghét. Nàng thật sự không rõ, vì sao Lí Vị Ương có vận khí tốt như vậy!

Lí Thường Tiếu gật đầu, nói: "Nghe nói Vĩnh Ninh Công chúa điện hạ thấy tỷ tỷ bị kinh hoảng, chẳng những giữ tỷ lại một đêm, còn đặc biệt phái người đưa tỷ trở về, sau đó đưa tới nhiều lễ vật an ủi, tỷ tỷ coi như nhân họa đắc phúc. Người ta thường nói, đại nạn không chết, tất sẽ có hậu phúc, tương lại vận mệnh của tỷ nhất định sẽ rất tốt."

Lí Thường Hỉ hừ một tiếng, nói: "Mệnh lớn cái gì! Tứ tỷ không thấy nghi ngờ sao, đâu ra nhiều vận khí tốt thế để tiêu xài, nói không chừng là có người trời sinh mang yêu thuật!"

Lí Vị Ương nở nụ cười, khuôn mặt điềm tĩnh như nước, trong sự ấm áp có ẩn hiện mũi nhọn: "Ngũ muội muội, ta thật sự thấy bội phục muội, ta đã có yêu thuật, muội còn gấp gáp đến trêu chọc, đúng là không sợ chết!"

Lí Thường Hỉ tức nghẹn, nói trắng ra: "Nếu ngươi không có yêu thuật, sao có thể lừa Thất Hoàng tử chạy đến cứu ngươi!"

Lí Thường Tiếu vội quát lớn: "Đừng có nói bậy!"

Lí Vị Ương không hề để trong lòng, chỉ mỉm cười thản nhiên nói: "Chuyện này sao, muội muội phải đến hỏi Thất điện hạ rồi." Sau đó, nàng nhắm mắt lại dưỡng thần, bất luận Lí Thường Hỉ khiêu khích thế nào, cũng không đấu võ mồm với nàng ta nữa.

Phương trượng hiện giờ của Phổ Tế tự, đã hơn tám mươi tuổi, lúc chưa xuất gia, từng là văn sĩ uyên bác, đầy bụng kinh luân, tài hoa hơn người, nhưng trải qua nhiều bước ngoặt, khó khăn trong cuộc sống, cuối cùng nhìn rõ hồng trần, xuống tóc xuất gia. Hiện tại chủ trì bản tự, một lòng hướng Phật, trở thành cao tăng đức cao vọng trọng.

Biết phủ Thừa tướng đến lễ Phật, lão phương trượng dẫn chư tăng, tự mình ra ngoài cửa nghênh đón

Đại phu nhân xuống xe ngựa, được nha đầu nâng, giương mắt nhìn về phía cửa tự, thấy phương trượng mặc áo cà sa đỏ thẫm thêu kim tuyến, dẫn đầu tăng nhân đứng trước cửa, như vậy, tương đối phô trương, làm dân chúng xung quanh Phổ Tế tự đến vây xem.

Phương trượng thấy Đại phu nhân đi tới, bước lên một bước, hai tay tạo thành chữ thập cúi đầu, nói: "A di đà phật! Phu nhân Thừa tướng giá lâm sơn tự, vô cùng vinh hạnh! Lão tụ nghênh đón chậm trễ, mong phu nhân thứ tội!"

Đại phu nhân vội vàng đáp lễ, nói: "Tội lỗi tội lỗi! Đại sư là cao tăng đã đắc đạo, sao dám để ngài ra nghênh đón, thật sự ngượng ngùng không dám nhận."

Phương trượng nói: "Phu nhân đi đường vất vả, mời vào tự dùng trà!"

Đại phu nhân gật đầu, phân phó nói: "Mời các tiểu thư phía sau xuống xe."

Đám nha hoàn lập tức vâng lời, đặt bệ xuống bên xe, đứng chờ bên ngoài. Lí Trường Nhạc che mặt bằng lụa sa, xuống xe trước tiên, gót sen nhẹ nhàng, eo nhỏ đung đưa, thướt tha bước đi. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, trong lòng hoài nghi phải chăng tiên nữ bước xuống đài sen, đến đây cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh. Tuy không nhìn được chân diện mục của tiểu thư, nhưng chỉ qua trang phục, qua dáng người, cũng làm mọi người phải thổn thức. Vốn tưởng rằng Lí gia chỉ có vị tiểu thư này, ai ngờ từ chiếc xe ngựa phía sau, lại có ba cô nương đeo khăn che mặt, thân hình yểu điệu bước xuống, nhất thời gây chấn động, tranh nhau chiêm ngưỡng phong thái thiên kim phủ Thừa tướng, trong đó không thiếu các công tử phóng khoáng của hào môn quý tộc, đặc biệt chạy tới xem thứ hiếm lạ, chỉ tiếc trên mặt các tiểu thư đều đeo khăn lụa, lụa mỏng lay động, chỉ biết đều là mỹ nhân, mà không biết rốt cuộc có bộ dáng gì.

Đi thẳng vào chùa miếu, ngăn cách khỏi sự ồn ào náo động bên ngoài. Phương trượng nói: "Đã chuẩn bị một viện cho phu nhân và các tiểu thư, phòng ốc khá rộng, địa thế u tĩnh, cách xa tường vây của tiểu tự, tuyệt đối không có người đến quấy rầy."

Đại phu nhân mỉm cười nói: "Đã phiền đại sư lo nghĩ."

Lần này đi thỉnh nguyện, phải ngây ngốc ở Phổ Tế tự ba ngày, cho nên Lí Tiêu Nhiên phái rất nhiều thị vệ, vây quanh viện các nữ quyến ở, bảo đảm an toàn cho mọi người. Thực tế là đã quá lo lắng, bởi vì Phổ Tế tự, mỗi khi có nữ quyến quyền quý đến dâng hương đều phong tỏa tự, người bình thường không vào được, căn bản không bị quấy rầy.

Đại phu nhân muốn đến thiện phòng niệm kinh trước, phân phó những người khác về viện nghỉ ngơi.

THỨ NỮ HỮU ĐỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ