Chap 4: Kỷ niệm cuối cùng (P2)

22 6 0
                                    

hú hú!!! Chap ms đã ra lò rồi mọi người!!!!!LOVE 

==============)))))))

Hai con người, cùng chung một nhịp đập của tim, đang chìm sâu vào giấc ngủ hòa vào chung không khí. Có lẻ họ đã mệt vì chuyện ban chiều vừa xảy ra và họ còn phải lấy sức đễ chuẩn bị cho một chuyến đi thú vị, có lẽ nói đúng hơn đó chính là lần đầu đi xa cùng nhau, chắc chắn cũng sẽ là lần cuối cùng cô và cậu có những kỹ niệm ấy. 

Cậu vẫn chưa nói cho cô nghe về việc đó, có thể cậu đợi và cứ đợi thời gian trôi qua thật nhanh đến một lúc thích hợp nào đó cậu sẽ nói hết những điều trong lòng cậu để cô có thể hiểu. Cậu lại càng tò mò hơn rằng không biết cô sẽ phản ứng như thế nào? Cô khóc? Khóc ở giọt nước mắt được xem là sự chia ly của tình yêu hay lại là giọt nước mắt được xem là đôi bạn tri kỉ? Hay cô vui mừng thầm vì cậu đi? Cậu cứ nghĩ, nghĩ về cái vị trí của mình trong lòng cô là gì?

Vì từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt rất xa nên tất cả mọi người phải tập trung từ rất sớm. Ai nấy đều nôn nóng, đặc biệt là cô. Người đã khiến cậu ngạc nhiên không kém, khi vừa mở cửa mình đến nhà cô đã thấy cô đứng loay hoay với vài cái vali. 

Cậu đi tới liền cốc đầu cô và nói:' Ya! Bộ cô đem hết nguyên gia tài đi theo à!", cô chỉ cười và làm mặt dể thương lấy tay chỉ chỉ cậu và cái vali:' Baek xinh đẹp!!~', cậu liền hiểu ý cô liền cầm vali cô và đi, biết rằng chuyến đi chơi này chẳng mấy vui vẻ vì mãi bận làm con osin cho đứa nào đó.

Hôm nay hai người nhìn rất năng động, cô khoác cho mình trên người là chiếc áo hoodie màu hường và chiếc váy ngắn trên đầu gối cùng với đôi giày converse đen cổ cao, còn cậu rất đơn giản với chiếc áo sơ mi đen kèm theo chiếc quần jeans rách gối, bao bọc bởi chân cậu là đôi vans chính hãng kết hợp với chiếc áo khoác đen bên ngoài. Tuy nhìn đơn giản nhưng đậm cá tính, rất đẹp, thu hút rất nhiều người đều phải ngoái nhìn vào họ.

Cô và cậu nhanh chóng đến trường điểm danh và tiếp tục di chuyển lên xe. Cô ngồi kế cậu cũng đúng thôi lớp cô có thân với ai đâu, ngoại trừ cậu. Cô cảm thấy rất buồn ngủ chẳng thèm quan tâm ai kế bên liền nằm phè ra, gác tay chân lên người cậu để tìm tư thế dể ngủ nhất. Cậu thì quay qua thấy cô cứ ngọ ngậy bất giác đỏ mặc vì cô mặt váy ngắn nhanh tay cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho cô.

 Cô đang chuẩn bị sẳn sàng để chìm vào giấc ngủ thì lại có một giọng nói trầm ấm vang bên tay cô không ai khác chính là cậu:' Này, che lại đi thấy hết rồi kìa!', nghe lại nói xong cô mới nhìn lại ôi không chiếc váy nó đang phất phới, có cái gì đó đỏ đỏ bên trong (au:'trong sáng lên nào'). 

Cô nhanh nhẹn dựt áo cậu đưa và che vào. Thấy hành động ngốc nghếch ấy làm cậu không khỏi bật cười liền và nói:' Haizz con ngốc này đã đi xa gặp thời tiết lạnh mà bận váy ngắn!'. Cô ôm cục tức mà cãi lại:' Kệ tui! Bận hông được tức hả! Hứ!'. 

Chỉ có vài ba câu trò chuyện mà đã khiến cô thấm mệt lăn ra ngủ. Bỗng cô ngã đầu vào vai cậu. Cậu bất ngờ nhưng cảm thấy ám áp lạ thường. Xe cứ chạy, thời gian cứ trôi, hai con người đó vẫn cứ bình thản tựa đầu vào nhau mà ngủ. Ngủ để xua tan những mệt mỏi, những chuyện cô và cậu sắp phải đối mặt khi cả hai không còn cùng nhau về chung một con đường, không còn những câu hỏi thăm, quan tâm của nhau mà phải tự đứng lên chính đôi chân của mình. Chỉ vài tuần nữa thôi hai đứa hai nơi.......

Gần đến Đà Lạt cũng là chiều, cô vẫn cứ ngủ say xưa chẳng biết trời chăng mây gió gì cả lại bị quấy nhiễu bởi giọng nói của cậu. Cậu lay lay người cô và nói:' Này! Dậy mau nước miếng của cậu chảy lên áo tôi nè!. Nghe xong cô chưa kịp tỉnh nửa tỉnh nửa mơ hiền mở tròn con mắt ra mà tìm kiếm:' Gì? Hả?.... Đâu? Có thấy gì đâu? Yah, biết đang phá giấc của tôi không?'. Cậu nói:' Tỉnh rồi à? Xuống đi tới kìa, tôi mà không kêu cô là cho cô ngủ ở đây luôn ak?'

Vì là cắm trại nên phải ở trong rừng, nhóm cô với cậu được phân công là nhặt củi để đốt lửa trại. Cậu thì tranh thủ nhặt thật nhanh về cùng với lớp vì trời sắp tối, còn cô có vẻ rất thích thú với cảnh cật xung quanh của Đà Lạt cứ đi ngó nghiêng, ngó dọc hết chổ này đến chổ khác. Chẳng may bất cẩn trượt chân và té rõ đau, cô liền la lên:' Aaaaaa........'. 

Lúc này nghe thấy tiếng cô la cậu liền hoảng hốt buông bỏ hết củi trên người mình liền gấp rút chạy về phía cô. Nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ ấy đang ngồi xuống ôm phần chân trái của mình, cậu nói ngay:' Có sao không? Để tôi coi cho?.... Bị bông gân rồi?' chưa hết câu cậu liền quát:' Này, sao cậu cứ đi lung tung thế, biết ở trong rừng nguy hiểm lắm không trời cũng tối nữa đi thế nhở bị lạc thì sao hả? Có biết tôi lo lắng không?'. 

 Cô lại khóc, lần thứ hai cô khóc trước mặt cậu và lí nhí nói 'xin lổi' vì lần đầu tiên cô thấy cậu quát cô. Cậu cỏng cô đi về trại mặt dù trời đã tối theo tâm trạng lo lắng của một ai đó....

=================))))

hú hú!!!!!! End chap 5



[BYUN BAEKHYUN X YOU] [ Này! Cậu là tất cả của tớ ]Where stories live. Discover now