Cậu hôm nay phải gặp một người để giải quyết công việc rất quan trọng ảnh hưởng đến Minie. Nhìn xa cậu thấy bóng dáng của con người đó đi đến, là.....Jihye. Nhìn thấy tôi như vớt được vàng vậy. Bởi tiền bạc, sự nghiệp của tôi thì cô ấy thích thú lắm!
"Oppa!"
"Cô ngồi xuống đi!"
"Có chuyện gì vậy chồng tương lai của em hay nhớ em vậy oppa!!!"
Ba chữ "chồng tương lai" như cứa vào gan cậu. Bởi chỉ một người xứng đáng mới kêu tôi như thế, nhưng Jihye nó cứ gọi vậy làm tôi bực lắm. Tôi muốn giết nó càng nhanh càng tốt, nhưng tôi nghĩ mình nên cho nó biết thế nào là khổ một cách nhẹ nhàng để tôi có thể trả thù với những gì mà ả đã làm Minie.
Nắm chặt bàn tay cố chịu đựng, và nói một cách nghiêm túc:
"Là cô làm ?"
"Phải" chỉ một từ chính miệng con người đối mặt kia khi nghe phải đau như thế. Cô trả lời bình thản, không ngần ngại
Tôi vô thức nói ra: "Tại sao?"
"Ghen, bởi em thích anh, nhưng anh lúc nào cũng lãng tránh em, không quan tâm em, nên em chỉ muốn chúng ta hạnh phúc khi không có con nhỏ đó ..."
Tôi nhíu mài, mà lòng bực mà quát lên:" Ghen? Cô khôn hay ngu thế! Dù cho cô cố vun đấp tình cảm quá mãnh liệt nhưng phía đối phương không có đáp trả thì nó cũng sẽ trở thành con số không thôi, với lại tôi nhắc lại cho cô nhớ"MINIE LÀ NGƯỜI CỦA TÔI", những gì cô làm với cô ấy thì sẽ có ngày cô phải lãnh hậu quả nặng nề hơn đấy!". Tôi đứng phắt dậy, đi ngay.
***Ngồi trong xe***
"Dạ chào giám đốc".
Bởi tôi là một giám đốc "bí ẩn", bởi chưa ai thấy mặt tôi xuất hiện ở công ty, trí nảo của tôi xem là phát triển hơn người nên ba tôi đã trao hết trọng trách cả công ty cho tôi. Vì ba tôi không muốn lũ hám tiền bên ngoài xã hội lợi dụng tôi. Có lẽ chỉ có một người quản lí đó là biết đến tôi.
Tôi hỏi:
"Chuyện tôi nhờ anh thế nào rồi?"
"Vâng theo tôi điều tra được Lee Soo Man đang nợ ngân hàng đen với số tiền khủng, và....!"
"Và?...."
"Cô Jihye của ông Lee là một gái ngành, chuyên ăn chơi và cực kỳ nghiện ma túy..."
"Được rùi, lát cậu gửi cho tôi tất cả thông tin đó!"
"Vâng, giám đốc!"
Vừa cúp máy, cậu cười mãn nguyện. Tôi nhếch môi mà lòng vui sướng:"Sắp có chuyện vui để xem rồi!" và một mạch đặt nhanh vé máy bay gặp một người có thể quyết định tất cả, đó là ba tôi.
***về đến nhà****
"Ba! Ba!" chưa vào nhà mà tôi đã cất tiếng gọi ba dù tôi rất mệt nhưng vẫn không quên những tin ấy vì tin này quang trọng hơn. Cậu có tin vui cho ông, nhưng có vài người phải chịu cảnh nhục nhã.
Ông đang mãi mê đọc báo liền bị giật mình bởi đứa con trời đánh này! Chắc có chuyện gì gây họa rồi kêu mình giải quyết rồi đây! Haizz.....
Khi tôi vào nhà thì ba tôi hỏi:"Có chuyện gì?"
Tôi chỉ cười, liền nhanh tay với lấy cái máy tính ngay trên bàn. Liền bấm nhanh thông tin mà cậu quản lí đưa cho tôi.
Dòng chữ" Ông Lee đã tổng cộng nợ ngân hàng đen 100 tỷ đồng....." đã làm cho ông thấy. Tôi nghĩ ông sẽ sốc mà cắt liên lạc với họ, nhưng ông lại nói như vẻ trấn an mình:" Có lẽ bác Lee đang đầu tư vào khoản kinh doanh nào lớn thôi, chứ làm gì có chuyện đó xảy ra!"
"Vậy còn chuyện này!" tôi bất giác nhấn vào mục thứ hai là tin của con Jihye. Biết bao nhiêu là hình ảnh phản cảm, hút, chích, ghê tởm của ả khiến cho tôi không thể nhìn nổi mà phải nhắm mắt lại.
Ông ấy cũng không kém gì. Ông sốc toàn tập, không đứng vửng. Bởi cái đứa con gái tương lai sẽ làm dâu nhà họ Byun như thế ư? " Mau nhanh chóng rút toàn bộ cổ phần công ti họ Byun càng nhanh càng tốt!"ông nói
Tôi vô thức mà nói "vâng". Chỉ sau một cú điện thoại tất cả đã giải quyết xong.
Thế rồi tôi đi lên phòng, vội vớ lấy bức ảnh ngay cạnh bên giường mình mà ngấm là hình ảnh của một cậu con trai chửng chạc đang khoác vai lên cô gái với mái tóc dài kèm theo một nụ cười tỏa nắng trong một vườn hoa dướng dương đang khoe sắc. Không cần giải thích thì ai cũng biết đó là tôi và cô bạn thân, Minie.
Sao lúc ấy vui thế nhỉ? Cũng đã mấy năm rồi từ ngay cái lúc chúng tôi cùng nhau học trung học. Tôi còn nhớ lúc ấy cô ấy ngốc lắm, cô ấy khóc chỉ vì tôi làm rơi cây kẹo, hay đồ chơi cô ấy!....Hay thói quen ngủ dậy muộn của cô ấy vào mỗi ngày.
Quả những kỉ niệm ấy làm tôi nhớ quá! Nhớ nơi cùng cô đi học, đi chơi, cùng nhau chia sẽ niềm vui nổi buồn. Tôi cảm thấy thật ấm áp khi ở cùng người khác giới đặt biệt là cô. Một người mà tôi xem không thể thiếu trong từng ngày. Lúc nào hình bóng của cô vẫn hiện diện trong tâm trí tôi. Tôi quá yêu cô rồi! Có lẽ tình yêu dành cho cô quá mãnh liệt quá nên không thể nào nguôi được....
Tôi muốn được gần cô hơn, chăm sóc cô nhiều hơn. Dù chỉ một, hai tiếng cũng đủ mãn nguyện với tôi lắm rồi. Cứ như thế rồi tôi sẽ ôm cô vào lòng, thật chặt và nói "tôi thích cậu". Nhưng có lẽ mọi chuyện không như thế. Chúng ta bắt đầu xa nhau. Tạo khoảng cách với nhau, rồi biết đâu một ngày nào đó cô ấy quên tôi luôn...Tôi nghĩ mình nên làm gì đó với cô ấy?
YOU ARE READING
[BYUN BAEKHYUN X YOU] [ Này! Cậu là tất cả của tớ ]
Fanfiction=))) Từ nhỏ hai người rất thân nhau, còn là hàng xóm của nhau. Nhưng mãi đến năm 17 tuổi cậu cùng cha mẹ mình qua Hàn để cho bố cậu tiếp tục công việc của công ty. Cô một cô bé ngốc nghếch, hồn nhiên đã tự tạo cho cậu một bất ngờ khi cô 20 tuổi...