'Minie ơi! Minie! Cậu ở đâu vậy trả lời mình đi!' đó là tiếng gọi thất thanh của Sunnie và Chan. Hai người họ trở nên lo lắng khi cô biến mất. Họ chia nhau tìm các day học: phòng nhạc, phòng kho... họ bới cả cái trường này lên cũng không thấy cô.
Sunnie chạy ngang thấy đám tụi con Jihye đi từ hướng nhà vệ sinh ra. Thấy Sunnie, gương mặt Jihye hiện rỏ sự khinh bỉ 'haha con nhà quê đi kiếm con điếm'. Bởi trong mắt Jihye, ai mà thân với cô thì cũng là con nhà quê. Liền hất tóc, khoanh tay choảnh chọe mà đi tiếp.
Jihye đâu biết rằng Sunnie là ai? Và cả Chan?
Hai đứa bạn của Jihye đi sau đang thì thầm to nhỏ:' Chắc nó không chết chứ mậy, tao thấy Jihye làm thế ác quá không? Nhở lẽ nó chết thì sau....'. Có lẽ lời này đã làm Jihye nghe thấy mà nói:' Nó chết thì càng tốt...mà xã hội cũng đếch cần nó đâu!'
"Chết!","Jihye lại đụng chạm ai à?"
Đó là những từ khiến cho Sunnie sửng sốt, ai chứ? Chẳng lẻ là Minie? Phải từ lúc Minie vắng mặt thì Jihye cũng không lên lớp? Với lại hổm giờ Minie là mục tiêu của ả cơ mà. Có thể lắm đấy....liền đứng lại hỏi cho ra lẽ:' Là tụi mày làm?'
'Phải thì sao! Haizz... tao nghĩ mày cũng nên hốt xác con "BẠN THÂN" về luôn là vừa á!' Jihye nói. Jihye nhấn mạnh từng chữ để xem mày làm gì được tao. Đồ con nhà quê.
Từng câu từng chữ mà chính miệng Jihye nói ra cũng làm cho Sunnie một phần run vì sự ác độc của con ác quỉ đang đứng trước mặt cô nhưng nhanh chóng thu lại, nhìn chầm chầm vào Jihye, t đi đến ả và xin dành tặng cho ả một bạt tay và nói:' Tao nói cho mày biết. Dù có chục năm, trăm năm, nghìn năm mày cũng không bao giờ xứng đáng với Baek đâu, bởi mày quá ác. Chỉ có Minie mới xứng làm CHỊ DÂU của tao thôi!...'
Nói rồi Sunnie nhanh chóng chạy đi trong sự ngạc nhiên của Jihye. Hai từ " chị dâu" cũng đủ nhận ra thân phận thật sự của Sunnie. Jihye không tin, nhìn con nhà quê như thế mà là em Baek sao? Không thể nào? Chính tay Jihye đã tìm hiểu thông tin và gia thế của Baek mà?....
'Cậu mau đến dãy B tầng 2 đi, tờ tìm thấy rồi!' Sunnie gọi cho Chan. Chưa kịp nói hết cậu đã chạy đến như bay bởi cậu lo cho cô, cô bạn cùng bàn với mình.
Cậu không thể thiếu cô. Hình bóng của cô dần dần đi vào trong tâm trí Chan lúc nào chẳng hay. Cậu hay tự trách mình bởi chẳng thể làm gì cho cô khi chịu đựng cảnh Jihye bắt nạt bởi Chan biết cô không thích mình. Thậm chí cậu còn biết cô thích Baek, và Baek cũng thích cô...nhưng Chan không nói ra sợ rằng một ngày nào đó cô biết thì có khi nào lại mất đi cái thứ gọi là tình bạn rồi sao? Cô không nói chuyện với cậu? Từ từ rời khỏi tâm trí của cậu thầm lặng theo đúng trình tự nó xuất hiện...
Vội bật tung cánh cửa. Hình ảnh ngời con gái yếu ớt đang nằm trên sàn lênh láng máu. Cố lấy tay cầm vết đỏ thẩm kia lại nhưng chẳng thể được. Máu lan ra sàn thấm vào áo cả một vùng. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt ứa nước bổng tràn ra theo một phản xạ, cố gượng cười cho là "mình ổn" khi nhìn thấy hai con người trước mặt. Mừng thầm, tốt quá! Cuối cùng các cậu cũng đến! Cô sợ cảm giác không còn được nhìn thấy hai người bạn thân của mình ngày nào nửa nhưng họ đây rồi! Cô cảm thấy yên bình làm sao, yên tâm mà nhắm mắt rồi gục xuống sàn.
Cô ngất mất rồi! Nhưng bên tai vẩn không thể nào quên được tiếng Sunnie gọi trong sự hoảng hốt:' Cậu ổn chứ? Này! tỉnh dậy đi...'
Có lẽ vì nhắm mắt nhưng cô cảm nhận ai đó đang ôm lấy mình. Ấm áp lắm! Đôi vai người đó thật rộng thật, bao trùm lấy cô. Nhưng lại cảm giác nó không thuộc về mình...
Mở mắt ra, thì ra cô đang nằm trên chiếc giường thân thương của mình ngày nào. Trên thân thể được băng bó chằng chịch với nhiều vết thương. Nhưng khi nhìn về phía xung quanh, đây đâu phải nhà cô nhưng lại được trang trí thật đẹp, với tông màu xám, được trang trí gọn nhưng đẹp mắt khiến cho người mới bước vào căn nhà cảm thấy rất thích thú. Xung quanh phòng có treo nhiều bức ảnh, lúc này cô mới nhận ra thì ra là....
Là Chan, ngoài trừ cô giờ mới biết. Có lẽ vì cậu hơi bối rối chẳng biết làm gì liền đem cô về nhà cậu. Dù gì cậu sống một mình, không ở cùng ba mẹ nên không sao. Cậu liền nhanh tay với lấy chiếc điện thoại gọi cho vị bác sĩ làm việc cho nhà cậu đến để khám bệnh cho cô.
'Cậu khỏe chứ?' một giọng nam trầm ấm vang lên làm con người đang mãi mê ngắm nhìn thì bất ngờ quay lại. Không ai khác là Chan
'uk, cảm ơn cậu', cô típ mắt cười
'Sunnie tìm thấy cậu đấy, tớ chỉ là người đem cậu về đây thôi!', Chan ôn tồn bảo
'uk, cậu ở đây sao chẳng nói cho tớ biết, với lại ở một mình nữa!', cô đi xung quanh và nói
'hihi, giờ cậu biết còn gì, nghĩ ngơi đi tớ xin cô cho nghĩ rồi, đừng đi nhiều coi chừng ảnh hưởng tới vết thương. Tớ đi học đây!', vừa dứt lời cậu bước ra khỏi phòng.
"Xin lỗi vì đã nói dối!"
==============)))))))))
YOU ARE READING
[BYUN BAEKHYUN X YOU] [ Này! Cậu là tất cả của tớ ]
Fiksi Penggemar=))) Từ nhỏ hai người rất thân nhau, còn là hàng xóm của nhau. Nhưng mãi đến năm 17 tuổi cậu cùng cha mẹ mình qua Hàn để cho bố cậu tiếp tục công việc của công ty. Cô một cô bé ngốc nghếch, hồn nhiên đã tự tạo cho cậu một bất ngờ khi cô 20 tuổi...