Chap 1: Đơn phương

77 14 0
                                    

Nếu thấy dở mong mọi người thông cảm 

---------------------

'Tính tong!! Tính tong'

'Tính tong!!....'

'Minie à đi học thôi!!! Minie ới ời ơi!!!'

Mới sáng sớm một cậu bé khôi ngô, gương mặt tròn kháo khỉnh mang trên mình một chiếc kính mỏng, đầu tóc được chuốt chảy gọn gàng trong bộ đồng phục của trường trông cực là đẹp trai đi ngang qua đều làm các anh chị phải ngoái đầu nhìn cậu. Cậu đang cố gắng dùng đôi chân nhỏ bé  của mình để nhấn chuông kêu gọi người bạn thân yêu của mình đi học. ( Hiền:' không phải tôi  lùn chỉ  vì tôi không được cao thui ')

 Một người mỗi sáng phải luyện thanh muốn vỡ giọng, còn người nào đó vẫn đang mãi ủ mình trong chăn ấm gối êm ấm.  

Nhưng Hiền đã gọi nhiều lần thì chốc lát umma của Lan mở cửa ra và nói:' Ô! Hiền hả con !! Con rủ Lan đi học hả? '. 

Hiền hồn nhiên trả lời: 'Dạ!'

Bác Hoa đáp:'Vậy con vào nhà đợi nhé ở ngoài lạnh lắm! Để bác kêu nó dậy!'

Cậu cứ ung dung dạ dạ vâng vâng rồi bước vào nhà với tư thái hết sức là bình thản vì ngày nào cũng như thế. Hầu như cậu xem nó như một thói quen, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, ngày nào cậu cũng muốn khao khát với niềm hi vọng cháy bỏng nhìn thấy thân hình bé ấy cứ mãi ung dung hồn nhiên như thế là được. 

Lúc này umma của Lan mới gấp gáp chạy lên lầu la mắng:' Lan mau dậy đi con, Bạch Hiền nó đợi con từ nảy giờ rồi kìa, con gái con đứa chẳng ý tứ gì hết!'. Cô mãi đang chìm vào thế giới toàn là bánh kẹo cùng với Hiền, người được xem là bạn thân nhất của cô thì lại đánh thức bởi giọng nói của mẹ gọi dậy. 

Nửa tỉnh nửa mơ cô nói lí nhí:' 5 phút nửa thui còn sớm mà mẹ, dù gì hôm nay là chủ nhật mà !'. 

Mẹ Lan bình tỉnh và nói nhỏ nhẹ, nén cơn bực xuống và chỉ với một câu nói thôi nhưng lại làm con người nào đó hốt hoảng chạy khắp nhà:' thưa cô, hôm nay là thứ 2, ngày đầu tuần, cũng là ngày cô đi học'

Mẹ cô vừa dứt câu cô liền phóng như bay chạy vào nhà vệ sinh với cái miệng không ngưng :' á á  hôm nay là thứ 2 á!!! sao mẹ không chịu gọi con dậy sớm hơn chứ? Ôi cái đồng hồ chết tiệt sao lại hết pin vào lúc này cơ chứ? Huhu váy của con đâu  rùi mẹ? áo con âu mẹ?cả vớ nữa...chết rồi cả tập sách cũng chưa soạn nữa cơ chứ!!!'

Ở dưới lầu Hiền cười không ngớt vì cái thói quen dậy trể của cô. Khoảng 15 phút sau, cô lết xác của mình ra khỏi phòng với bộ đồng phục của trường, bên ngoài là chiếc áo khoác màu hường , phần tóc được cột gọn làm nổi bật thêm làn da trắng hồng của cô nhưng chốc lại đen như đích nồi khi nhìn thấy cậu bạn đang phè phởn cười bò trên sofa:' cười gì ? Bộ cậu chưa thấy ai dậy trể mà xênh đẹp như tui à?'(au:' dell có liên quan nhau à nha', Lan:'kệ tui'*hứ*'). 

Vì nhà 2 bạn gần trường nên đi bộ vài phút là tới. Vừa vào lớp Lan liền chóng tay mà chán nản một mình vì Hiền nói rằng có việc bận lên phòng giáo viên gặp cô chủ nhiệm. Nhưng đó chỉ là cái cớ để cậu ấy xuống canteen của trường thôi. 

5 phút sau liền có mặt ở lớp cậu để bánh và một hộp sữa dâu trước mặt cô và nói:' Này! Cậu ăn đi, lúc nảy dậy trể có ăn gì đâu? Và đừng để bị bệnh đó?', vừa nói vừa cốc đầu cô một cái rõ đau (au:' quan tâm ghê hen', Hiền:' hehe '**đỏ mặt**)

Nhìn thấy đồ ăn cô liền hớn hở nhận lấy và không quên nói:' cảm ơn cậu nhiều, cậu đúng là bạn tốt của tớ!'. Bởi nhiều lúc cô nghĩ có cậu bạn thân là con trai được phết nhỉ? Nên cần gì có bạn trai cơ chứ. hihi, cô cười híp mắt...

Bỗng cậu nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc:' chỉ là bạn?'. Giọng nói trầm ấm vang lên đủ cho cô nghe, cô vừa cắn một miếng bánh thật to rồi nói:' ừ, bạn thân, bạn đời... hay là tri kỉ nhở?'. Có vẻ  như cậu khá thất vọng khi nghe câu trả lời của cô nên mặt cậu thoáng chút buồn nên chỉ trả lời uk qua loa thôi bởi thực chất cậu đã thích cô lâu rồi nhưng với sự ngu ngốc của cô thì khó có thể nhận ra được. Vừa lúc đó tiếng chuông trường reo lên bắt đầu vào tiết học.

=========Sau 5 tiết học kết thúc=====

Lan và Hiền trở về cùng nhau trên con đường trải đầy nắng chiều, một con đường quen thuộc, con đường sống cùng chúng tôi, lớn lên cùng chúng tôi. Nó cũng là nơi lưu giữ những kỹ niệm giữa chúng tôi.

 Bất giác Hiền hỏi:'sau này cậu tính làm gì vậy, Lan'. Sau một hồi suy nghĩ cậu lại nhận được chỉ 2 từ bí mật. Và cô liền hỏi ngược lại cậu:' còn cậu chắc sẽ về tiếp quản công ty của bác Sơn phải hông?', mặt cậu chẳng có chút biểu cảm gì chỉ ậm ừ cho qua. 

Bởi cậu sợ, rất sợ một ngày nào đó cậu sẽ không còn nhìn thấy hình bóng ấy nửa, cứ lặng lẽ biến mất rời khỏi cậu dù cậu có lục tung cả thế giới lên thì cũng chẵng bao giờ tìm thấy, dù có tìm mọi góc ngách cũng vô ích. Cậu muốn cô chỉ bên cậu, muốn sở hữu cô ấy. Có lẻ cậu đã đơn phương....cái tình yêu vô ích chỉ xuất phát từ một phía.....

==============================))))



[BYUN BAEKHYUN X YOU] [ Này! Cậu là tất cả của tớ ]Where stories live. Discover now