Hú Hú!!! Đọc vui vẻ!!!
========))))))))
Cứ như thế rồi chuyến đi chơi của hai bạn trẻ đã kết thúc trong sự vui vẻ bên nhau. Phải nói đó là một kỷ niệm rất đẹp, đẹp nhất ở trong lòng của ai kia. Hôm nay là ngày trở về, cô và cậu vẫn cứ như thế, ngồi kế nhau, vẫn cứ vui vẻ...
Có lẽ kỉ niệm đó được xem là một sự kiện quan trọng, nó đang in đậm trong tâm trí của cậu. Cậu vẫn còn nhớ chỉ vài hôm trước cô và cậu ngồi cùng nhau, trò chuyện cùng nhau, cùng hòa vào một bầu không khí nhìn ngắm cảnh vật xung quanh và... cậu đã nói tất cả cho người cậu thương. Cậu mong rằng cô ấy có thể hiểu những lời cậu nói.... Phải nói cậu đã rất dũng cảm để nói ra.Lúc này cậu thở phào nhẹ nhõm.
Dòng suy nghĩ của cậu cứ miên man đến khi cảm thấy một bên vai mình nặng thì ra là cô đã ngủ. Bất giác cậu cười liền đưa đôi tay cứng gáp của mình choàng qua người cô. Cô như lúc này nằm trọn trong lòng cậu, mắt vẫn cứ nhắm, nhưng lại cảm thấy ấm áp. Còn cậu thì lấy tay kia với lấy chiếc tai nghe để nghe nhạc. Dạo gần đây bài thích nhất của cậu đó chính là Rain-Baekhyun.
Một bài hát cực kì phù hợp với tâm trạng của cậu lúc này. Cậu bật nó lên, tiếng nhạc và giọng hát trong trẻo của người ca sĩ trong bài đang vang vọng trong tai cậu bỗng chốc cậu rất muốn thời gian ngừng lại để có thể nhìn ngấm người con gái mình thương, cậu muốn nhìn thật kỉ từ mái tóc bóng mượt, khuôn mặt trắng trẻo của cô. Muốn ôm cô thật lâu, giữ mình bên cạnh, chẳng muốn rời xa nhau nhưng có lẽ chỉ có lẽ là mơ, chỉ vài ngày thôi cậu sẽ đi...Chắc tới lúc đó cậu sẽ nhớ cô lắm...
Vì suất phát từ sáng nên chiều đã về tới. Có lẽ họ khá mệt liền nhanh chóng về nhà. Đến sáng vẫn cứ như mọi ngày, cậu vẫn đợi cô đi học.
Nhưng hôm nay lại khác, con đường tới trường lại vắng đi một người, đúng cậu đã đi. Nếu như hôm nay không có tiết kiểm tra thì cô đã tiển cậu ra tận sân bay rồi. Cô vẫn cứ tiếp đi tiếp trên con đường, chân cô trỉu nặng như muốn bắt ngay một chiếc taxi và chạy ngay đến sân bay nhưng lại không thể cô sợ, sợ rằng cậu không có gì để luyến tiếc cả.
Cô nén cảm xúc của mình vào trong, cô thật sự muốn khóc nhưng lại cố gắng gượng cười mạnh mẽ lên khi không có cậu ở bên cạnh, một nụ cười nhợt nhạt, qua loa không còn hồn nhiên, ngốc nghếch như ngày nào.
Vừa đến lớp thì tiếng chuông reo lên. Cô chủ nhiệm liền bước vào liền thông báo:'Lớp chúng ta có Bạn Baek do một số lí do nên chuyển sang Hàn sinh sống nên không còn học ở đây nửa'. Lớp bắt đầu nhốn nháo cả lên. Một vài đứa thì nhìn có vẻ buồn nhưng trong đó có lẽ tôi buồn nhất.
Tâm trạng tôi bỗng nó dâng lên một cảm xúc kì lạ. Một lúc lại cảm thấy nhớ hình bóng cậu. Một lúc lại cảm thấy mình cô đơn. Một lúc lại buồn. Lòng cô rối bời chẳng tập trung vào bài vở đang được ghi trên bảng.....
Hết tiết cô liền về đến nhà, đóng chặt cửa lại, thu mình trong một góc tối của căn phòng. Bây giờ cô như chịu hết nổi, cảm xúc cô bộc phát, không thể kiềm nén thêm nữa. Một cảm xúc dâng lên khó tả. Phải nói lúc này cô thật sự rất nhớ cậu, có lẽ bây giờ cô mới nhận ra tình yêu là gì? Cô thật sự muốn chạy lại và ôm cậu ngay lúc này như có lẽ là đã quá muộn. Có khi cậu đã tới nơi mất rồi và bắt đầu một cuộc sống mới quên đi cô. Cô lại khóc, nhưng lần này lại khóc trong bóng tối bao trùm một màu đen. Những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, đó chính là giọt nước mắt của sự chia xa...
Bổng tiếng chuông điện thoại reo lên. Là Baek, chết rồi lại còn video call, ôi cái chất lỏng mặn mặn vẫn còn đọng trên mí mắt, cô liền nhanh tay chùi chùi qua loa và nhấn nút chấp nhận cuộc gọi
Baek:' Này, tới rồi đấy! Phong cảnh đẹp thật đấy!'
Minie:'ừ'
Baek:' Này, cậu khóc đấy à!'
Minie:'không nha, tại bụi vô mắt ak'
Baek:' Phải không? Hay nhớ tớ'
Minie:'Nằm mơ đi tớ mới nhớ cậu! Thôi pp tớ ăn cơm đê, lát nhắn tin cậu sau'
Baek:' ừ'
Cậu cười mĩm, lòng đang vui sướng trong lòng thầm nghĩ có ai ngốc như cô không bụi vô tận cùng lúc hai con mắt à, sưng lên cả hay luôn. Đúng là đồ ngốc !...
===========))))))))))
mong các bạn ủng hộ mình nhiều nhe. LOVE.
END CHAP 7...................
YOU ARE READING
[BYUN BAEKHYUN X YOU] [ Này! Cậu là tất cả của tớ ]
Fanfiction=))) Từ nhỏ hai người rất thân nhau, còn là hàng xóm của nhau. Nhưng mãi đến năm 17 tuổi cậu cùng cha mẹ mình qua Hàn để cho bố cậu tiếp tục công việc của công ty. Cô một cô bé ngốc nghếch, hồn nhiên đã tự tạo cho cậu một bất ngờ khi cô 20 tuổi...