Kim Thái Hanh sau khi tiễn Điền Chính Quốc trở về hãy còn chưa hết kích động. Nụ cười nhiều lúc không tự chủ được cứ tự nghênh nghênh lên, thi thoảng lại dọa người xa lạ đi đường nhìn nam nhân bằng ánh mắt ngập tràn khó hiểu, hắn cũng không có mấy để ý quan tâm.
Kim Thái Hanh trên xe buýt còn liên tục xoa miết hai tay vào với nhau, thầm gợi nhớ lại trong đầu cái cảm giác ấm áp lại mềm mại từ mấy đầu ngón tay thiếu niên ấy. Quanh quẩn như đâu đây vẫn còn ngửi thấy hương vani nhàn nhạt từ mái tóc mềm mượt của Điền Chính Quốc.
***
"A!"
Điền Chính Quốc giật mình kêu lên, thoáng chốc đánh rơi luôn quyển báo đang cầm trên tay. Bàn tay run run đặt lên bụng khó hiểu, ánh mắt cũng ngập tràn nghi ngờ, cảm thấy cái gì đó rất kỳ lạ lại hơi hơi nhộn nhạo trong bụng mình.
Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh cũng bị dọa theo, mau chóng rời sự chú ý từ truyền hình sang Chính Quốc. Nét mặt đầy lo lắng quan tâm thiếu niên, "Sao rồi, có phải thấy không khỏe, có cần đi bệnh viện hay không?"
Điền Chính Quốc nhẹ lắc đầu trấn an hắn rồi lại im ắng muốn nghe ngóng một chút, bàn tay ôm ôm lại xoa vuốt cái bụng ngưỡng cao cao khỏi lớp áo len. Thầm nhớ tới lời Mẫn Doãn Kỳ dặn dò mấy hôm trước, tới giai đoạn mang bầu này là đã dần dần có thể cảm nhận được thai máy thai đạp rồi. Cậu băn khoăn không biết liệu có phải đó là bảo bảo đang đạp hay không.
Cái cảm giác có chút nhói, một chút cực kỳ nhỏ mà thôi, nếu không chú ý còn có khả năng không nhận ra nữa, rồi sau đó lại rất nhanh tan biến hệt như chưa có gì vừa xảy ra vậy. Chính Quốc trong lòng tràn đầy thích thú kỳ lạ, ánh cười trong mắt thiếu niên làm Kim Thái Hanh không biết là có ý gì.
"Có thể... có thể là đứa nhỏ vừa đạp một cái." Điền Chính Quốc nói không chắc chắn, nhưng nụ cười hạnh phúc đã lan tỏa trên mặt.
"Thật?" Kim Thái Hanh hiếu kỳ, cũng muốn nghe thử nhưng không dám làm gì khi chưa có sự đồng ý của Điền Chính Quốc. Chỉ có thể ngồi một bên quan sát cậu, bàn tay có chút hưng phấn theo mà liên hồi xoa nắn vào với nhau mất bình tĩnh.
"A! Lại nữa. Anh lại đây mà xem." Điền Chính Quốc kích động hô lên, sau đó quên mất cái gì động chạm xa cách linh tinh, rất tự nhiên nắm tay Kim Thái Hanh đặt lên chỗ bảo bối vừa máy nhè nhè.
Nhưng đến khi nam nhân chạm tới bụng cậu, Điền Chính Quốc nhận thấy hình như đứa nhỏ lại không có động tĩnh gì nữa rồi, căn bản thai máy rất nhẹ mà thôi, nếu không canh kỹ rất khó bắt được. Thiếu niên thì lại có chút nóng lòng muốn chứng minh cho Kim Thái Hanh, muốn cha đứa nhỏ cũng có thể nghe được cử động đầu tiên của bảo bảo. Chính Quốc đẩy người hắn ý bảo ngồi xuống sàn, rồi kéo đầu Kim Thái Hanh áp lên bụng mình.
Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc chủ động như vậy, hắn phát ngốc luôn, thực sự vô cùng vui cười, tiếu ý ngập tràn lộ ra hai lúm đồng tiền. Cùng thiếu niên nín thở cảm nhận chuyển động chỉ rất nhỏ, dấu hiệu đầu tiên từ nhóc con trong bụng.
Bàn tay Chính Quốc áp lên tóc hắn rất nhẹ nhàng, ánh đèn ngủ vàng nâu ấm áp chiếu sáng một góc khuôn mặt hai nam nhân, một lớn một nhỏ không giấu được nụ cười vui thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver](VKook) Xin Hãy Để Tôi Chịu Trách Nhiệm
FanficTác giả: Ngọc Ngọc (watermelon_xigua) Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng chuyển ver: Hoàn (15/10/2018), beta (08/09/2023) Link bản gốc: https://www.wattpad.com/story/91697804-thi%C3%AAn-nguy%C3%AAn-ho%C3%A0n-xin-h%C3%A3y-%C4%91%E1%BB%83-t%C3%B4i-ch...