Chương 7: Trong nóng ngoài lạnh

22.1K 1.5K 291
                                    

Điền Chính Quốc tỉnh dậy sau ba bốn ngày hôn mê, vào lúc nửa đêm vắng lặng ánh đèn đã tắt gần hết. Đôi mắt mỏi mệt đảo một hồi quanh trần nhà phòng bệnh trắng xóa vô vị, tiếng bước chân trên sàn đá hoa lộp cộp vang vọng ngoài kia cùng bóng người ngược ánh sáng đổ dài trên tường kính.

Đây là đâu?

Đại não thiếu niên hãy còn đang nhức nhối chưa kịp phục hồi, khuôn miệng cũng khô đắng khát nước. Điền Chính Quốc nâng tay lên một chút, các khớp xương cùng thớ cơ nhức nhối do không hoạt động lâu ngày trở nên tê dại. Mu bàn tay bất tri bất giác chạm phải thứ gì đó mềm mượt lại có hơi nhộn nhạo. Chính Quốc quay đầu qua muốn nhìn, hình ảnh thu được vào mắt chính là mái tóc đen tuyền của ai đó, gương mặt kia khuất lấp nên Điền Chính Quốc nhận không ra.

Nam nhân khoanh tay kê đầu ngủ gật bên mép giường bệnh dường như cũng thấy có gì đó thay đổi, hắn rất nhanh mở mắt ngẩng lên quan sát. Là Điền Chính Quốc đã mở mắt tỉnh lại sau một hồi hôn mê li bì, ánh mắt cậu lúc bấy giờ, hắn đã sớm dự đoán được. Chính là đặc biệt chán ghét hắn không muốn tiếp tục nhìn.

Chính Quốc nâng khuỷu tay vắt ngang qua đôi con mắt, khô khan hỏi Kim Thái Hanh, "Anh sao lại vẫn ở đây? Bộ hại tôi bao nhiêu lần, còn chưa đủ, muốn thấy tận mắt tôi chết thì mới chịu bỏ cuộc sao?"

Kim Thái Hanh đau lòng, đôi bàn tay xoắn vặn lại với nhau, nghe chất giọng yếu nhược cùng nhạt nhẽo muốn đuổi không được nên đành bất lực ấy của Điền Chính Quốc. Hắn quả thực đúng là tên tội đồ, gây ra biết bao nhiêu khổ sở cho cậu, nhưng là vì hắn quá nhớ nhung cậu. Nên hắn mới lỡ... Kim Thái Hanh cũng đâu có muốn cậu bị như vậy.

Người đàn ông chẳng biết nên nói cái gì cho phải lúc này, ngó qua bàn inox để đựng đồ cá nhân dành cho người bệnh có bày một cái ấm và ly nước nhựa. Kim Thái Hanh vội đứng dậy tráng cái cốc một lượt bằng nước nóng thật sạch, sau đó rót nước khác đưa đến cho Điền Chính Quốc. Từ đầu đến cuối không nói gì cả, lẳng lặng hành động. Hắn biết giờ này có mở lời, cũng chẳng giảm đi sự hận thù của Chính Quốc đối với mình.

"Gọi Mẫn Doãn Kỳ tới đây, anh về đi. Sau này đừng tới gặp tôi nữa."

Điền Chính Quốc tinh thần lúc bấy giờ suy sụp, cậu đinh ninh rằng đứa nhỏ chắc có lẽ gặp mệnh hệ gì rồi. Đã là thân con trai, mang bầu so với nữ nhân càng phải cẩn trọng thêm nữa, vậy mà đến bảo bảo cậu cũng bảo vệ không nổi, để con chịu đau đớn.

Bàn tay thiếu niên chạm nhẹ lên chăn, qua lớp phải dày xoa miết khe khẽ như muốn có thể bằng cách vậy an ủi bảo bảo. Điền Chính Quốc càng miết càng nghe chất giọng chuyển biến thành run rẩy, nước mắt ấm nóng cũng theo hai bên đường cằm trượt xuống ngày càng nhiều. Cánh tay vắt ngang cũng che chắn không nổi, ướt đẫm bết dính mai tóc cùng gò má trắng nhợt.

"Cái đó... đứa nhỏ..."

Điền Chính Quốc im ắng không hồi đáp, bờ môi cắn chặt che giấu thanh âm nức nở uất nghẹn đang dần không thể tiếp tục kiềm nén giấu giếm trong cổ họng thêm nữa. Cái kiểu ngập ngừng như vậy, càng giống như đang củng cố thêm nghi ngờ hài tử đã không còn của Chính Quốc. Sản phụ vốn đã nhạy cảm mau nước mắt, chịu thêm nỗi đau như vậy, Chính Quốc tất nhiên tràn trề đay nghiến chính mình, thấm từ trong xương tủy thấm ra.

[Chuyển ver](VKook) Xin Hãy Để Tôi Chịu Trách NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ