Chương 11: Đó là nhớ nhung?

19.2K 1.2K 25
                                    

"Chính Quốc, nhanh tay lên, khách đang chờ kìa."

"Ơ... dạ. Em, đợi em một chút."

"Hay là em mệt rồi, có cần nghỉ một lát không?"

Phác Chí Mẫn coi sắc mặt Điền Chính Quốc, không có xanh xao gì cả. Ngược lại còn hình như là đang dần hồng hồng hai bên má, anh không rõ thiếu niên kia làm sao lại cứ ngơ ngác lúng túng nãy giờ. Anh nói trước quên sau, cứ liên hồi hỏi lại Phác Chí Mẫn anh vừa mới nói cái gì.

"Không có. Không có, em xin lỗi" Điền Chính Quốc gãi gãi đầu, cậu quả thực nãy giờ đều mất tập trung. Tất cả cũng chỉ vì... chỉ vì nghĩ tới sáng nay, cái cảm giác bị ôm trọn trong lòng bất chấp mọi thứ xung quanh từ nam nhân đó mang lại. Nó không hề khiến Chính Quốc chán ghét bài xích vì phải động chạm như Điền Chính Quốc vẫn tưởng, ngược lại, cậu thậm chí còn có chút hồi hộp mỗi lúc nhớ lại nữa.

Gương mặt Kim Thái Hanh khi ấy, ánh mắt người đàn ông chững chạc và trưởng thành. Chắc chắn sẽ khiến bất cứ một ai cũng phải mềm lòng mỗi khi nhìn vào, muốn được chìm trong sự ôn nhu và bảo vệ đầy quyết liệt ấy.

Ôi! Rốt cuộc Điền Chính Quốc đang nghĩ cái gì trong đầu liên hồi thế này. Cậu chẳng phải đã từng vô cùng dè chừng và sợ hãi nếu một lần nữa bị hắn giữ chặt với vẻ đầy mạnh mẽ như vậy hay sao, giống như khi hắn làm trò đồi bại ấy với Chính Quốc lúc còn ở trại cải tạo ấy. Thế nhưng lúc này, hân hoan và có đôi chút rạo rực là những gì đang dần dần dâng lên từ tận đáy con tim cậu, nhen nhóm nhỏ bé nhưng vô cùng mãnh liệt. Điền Chính Quốc hình như còn có chút thương nhớ. Muốn lại được một lần nữa được bảo bọc trong hơi ấm đó. Hương thơm cơ thể Kim Thái Hanh, tuy không có ngập tràn khoe khoang và tự tin như y phục Phác lão bản vận trên người. Cũng không nhàn nhã ôn hòa như Mẫn Doãn Kỳ. Vậy mà sao Chính Quốc lại cứ bị ám ảnh sâu sắc tới mức vậy. Có chút trầm lắng và cô đơn, giống như chính bản thân và tính cách của Kim Thái Hanh. Không khoa trương, vô cùng thật thà, làm người ta cảm động bằng những gì mình có.

Phác Chí Mẫn không có trách cứ Điền Chính Quốc, anh ngược lại xắn tay áo rồi vào bên trong giúp cậu giảm bớt đơn hàng. Quán xá ngày cuối tuần khá đông, hai người như Phác Chí Mẫn và Điền Chính Quốc xoay sở muốn chóng mặt. Nhưng cái anh lo sợ chỉ là thiếu niên kia còn đang có mang, không biết như vậy có khiến cậu lao lực quá dẫn đến mỏi mệt hay không. Kiếm tiền quan trọng nhưng không thể nào quan trọng bằng sức khỏe.

Chính Quốc cứ liên hồi xin lỗi Phác Chí Mẫn, khi hai người đang cùng ngả ngớn ra ghế sa lông, sau khi đợt khách đông đảo như bão lũ ban nãy cuối cùng đã ra về. Anh ngoái đầu sang nhìn cậu thiếu niên ấy, Chính Quốc đang nhai nhai viên ô mai, mắt nhìn mông lung phía đằng trước, khiến Phác Chí Mẫn thật có xúc động muốn đánh cho người kia một trận. Cái vẻ mặt kia mà là hối lỗi đấy hử, còn nữa, đồ ăn của quán mà lấy ra ăn tự nhiên như không vậy đấy. Phác Chí Mẫn có phải là đã quá dễ tính với thiếu niên kia rồi.

Mà thôi bỏ đi, dù sao cũng đã thân thiết đến mức này rồi, Phác lão bản đã sớm không phân biệt được người nào mới là ông chủ ở đây nữa.

"À đúng rồi, sắp tới là giáng sinh. Anh nhận ra quán xá vẫn chưa có trang trí gì hết." Phác Chí Mẫn đột nhiên vỗ tay cái độp, Điền Chính Quốc giật mình làm rơi mất viên ô mai còn đang chưa có ăn hết, cậu mới ăn được một nửa mà thôi.

[Chuyển ver](VKook) Xin Hãy Để Tôi Chịu Trách NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ