Phác Chí Mẫn được báo tin Điền Chính Quốc đã sinh đứa nhỏ thành công, anh vội vã thu xếp đồ đạc, nấu chút canh thuốc bổ mang tới thăm Chính Quốc. Thiếu niên kia vượt cạn xong chắc chắn rất yếu, phải nạp năng lượng là điều tất nhiên.
Điền Chính Quốc được chuyển vào phòng hồi sức, cậu mệt mỏi ngủ một giấc mười mấy tiếng đồng hồ mới chịu dậy. Mở mắt liền thấy ghế ngồi bên cạnh là Kim Thái Hanh đang đọc báo, nam nhân biết cậu tỉnh vội buông xuống tập tin tức.
"Sao rồi, thấy trong người thế nào?"
Thiếu niên cổ họng khô khan chỉ nói được duy nhất một tiếng mệt. Kim Thái Hanh liền rót lấy cốc nước ấm đưa đến cho cậu, hắn một tay cầm cốc một tay nâng lên lưng Điền Chính Quốc. Để cậu nuốt từng ngụm nhỏ nước ấm thanh giọng. Cảm nhận thân thể người trong lòng có hơi nhũn mềm, hắn không khỏi khó chịu trong lòng.
"Cảnh Thuần đâu? Em muốn ôm nó." Điền Chính Quốc nhớ đứa nhỏ sau đó được cậu ôm vào lòng, Mẫn Doãn Kỳ kêu cậu cho nó bú. Tuy rằng nói một nam nhân cho con bú sữa là nực cười, Chính Quốc còn đỏ mặt ngại ngùng để Kim Thái Hanh cởi cúc áo bệnh của mình, bầu ngực cũng chỉ phồng hơn bình thường chút chút, nhưng bảo bảo trong vô thức rõ ràng rất tự nhiên nút nút đầu nhũ cậu. Thần kỳ hơn nữa, nó có ra sữa. Nhìn đứa trẻ miệng nhỏ động động trông thật đáng yêu non mềm. Điền Chính Quốc ngắm đứa nhỏ đến say mê, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
"Con vừa ăn xong lại ngủ nữa rồi, hộ sinh bế qua lồng ấp chăm sóc theo dõi, một vài tiếng nữa tới giờ bú em sẽ được gặp."
Điền Chính Quốc hiểu được gật gật đầu, cảm thấy ngực mình hơi ươn ướt, hẳn là Kim Thái Hanh đã cho bú lúc cậu ngủ. Nam nhân ấy có khi còn hiểu kiến thức chăm con hơn cậu nữa, cuốn sách Mẫn Doãn Kỳ đưa hắn đọc rất chú tâm cơ mà.
Kim Thái Hanh pha một chút nước nóng vào chậu rồi mang tới giúp Điền Chính Quốc thanh tẩy qua. Thiếu niên người toàn là mồ hôi bết dính khó chịu, nhưng vì sau sinh mà phải kiêng cữ, không được ra gió động nước. Hắn vắt khăn lông mềm, đối diện là Chính Quốc đang ngồi bên mép giường, nam nhân động tác tỉ mỉ lau lau bàn tay cho cậu. Kim Thái Hanh đứng dậy đóng kín cửa, kêu Điền Chính Quốc cởi áo ra để dễ dàng lau người.
Chính Quốc ban đầu có hơi xấu hổ chần chờ.
"Không cần ngại, cái gì của em anh cũng thấy hết rồi." Nam nhân nói đến là tự nhiên, nét mặt cũng nghiêm túc không có gì là trêu ghẹo cả.
Điền Chính Quốc đánh hắn một cái chữa ngượng, đột nhiên nhìn thấy một bên cánh tay nam nhân có quấn băng gạc trắng. Theo từng cái lau nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống bả vai Chính Quốc làm cậu chú ý không rời mắt. Đấy có lẽ là vết thương mà cậu làm ra trong lúc sinh Cảnh Thuần đi, khi ấy tâm trí náo loạn không biết, bây giờ thấy nó nghiêm trọng tới mức phải quấn băng. Trong lòng Điền Chính Quốc tự trách.
Kim Thái Hanh sau khi đổ nước bẩn đi thì xuống dưới tầng đón Phác lão bản lên. Bệnh viện cũng có nhiều khu nhiều khoa, nếu không biết chỗ sẽ rất dễ đi lạc. Hắn tới nơi thì thấy Phác Chí Mẫn tay xách nách mang như bố mẹ từ dưới quê đến thăm bệnh, không khỏi ngơ người, đoạn lại đến cầm đỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver](VKook) Xin Hãy Để Tôi Chịu Trách Nhiệm
FanficTác giả: Ngọc Ngọc (watermelon_xigua) Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng chuyển ver: Hoàn (15/10/2018), beta (08/09/2023) Link bản gốc: https://www.wattpad.com/story/91697804-thi%C3%AAn-nguy%C3%AAn-ho%C3%A0n-xin-h%C3%A3y-%C4%91%E1%BB%83-t%C3%B4i-ch...