TÌNH YÊU LÀ THỨ CÓ HẠN KỲ...

46 12 5
                                    

          Phải thật lâu sau khi đi qua hết những tháng ngày bên Anh, Em mới biết tình yêu là thứ có hạn kỳ.

          ... Là khi Em nhận được tin nhắn từ Anh, tin nhắn ngắn gọn nhưng lại vô cùng rõ ràng: Mình chia tay nhé, Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau.

          ... Là khi Anh có thể dễ dàng làm Em đau bằng cách quay lưng không thèm quan tâm phía sau có một người con gái cứ đứng đó chôn chân nhìn theo cùng đôi mắt nhoè nhoẹt nước.

          ... Là khi Anh không giải thích, không thanh minh, không lý do dù Em cố gặng hỏi vì sao chúng ta phải chia tay?

          ... Là khi Em biết được nơi Em trú ngụ đã sớm được người khác lấp đầy.

          Cuối cùng cơn ác mộng lớn nhất cũng đã ập đến vào một ngày Em không lường được. Rốt cuộc thế gian này có bao nhiêu mối tình có thể cùng nắm tay nhau như lúc mới yêu, trái tim vẫn nguyên vẹn nhịp đập như những ngày đầu tiên?

         Nhưng mà nghĩ lại thì có gì lạ đâu, bao nhiêu thứ trên đời này chẳng phải đều có hạn sử dụng sao? Cả kiếp người cũng không phải ngoại lệ. Thì tình cảm, đâu phải lúc nào cũng có hai chữ "vĩnh viễn"? Chẳng phải để cập bến hạnh phúc, biết bao người cũng phải trải qua mất mát, đổ vỡ đó sao?

          Lần đầu tiên yêu Anh, cũng là lần đầu tiên biết được yêu thương mang đi, có thể được đáp trả, cũng có thể chỉ là những yêu thương ném vào hố sâu không vọng lại bất cứ điều gì.

           Lần đầu tiên yêu Anh, cũng là lần đầu tiên biết được tình yêu - không phải chỉ yêu thôi là đủ. Vì Em yêu, còn Anh đã mau chán. Vì yêu Em, còn Anh đã muốn tìm đến những điều mới lạ. Vì Em yêu, còn Anh - Anh dần buông tay Em.

          Em biết rồi đây, sẽ rất khó để có thể bắt đầu lại một tình yêu mới. Em sợ tình yêu sẽ luôn là thứ có hạn kỳ, mà Em - thì quá dại khờ vì luôn tin tình yêu là mãi mãi...

Em đã thôi không còn chỗ bên Anh

Để nhường ghế cho một hành khách mới.

Để lẻ loi giữa sân ga đứng đợi

Những chuyến tàu cứ lặng lẽ tới - lui...


Em đã thôi không còn chốn ngủ vùi

Những buồn vui cũng không còn chỗ cất.

Nơi an yên bỗng một ngày biến mất

Tất bật đời - Em biết kiếm đâu ra?


Em vẫn một mình ngơ ngác giữa sân ga

Vẫn cứ đứng trong xót xa, im lặng.

Vé lên tàu - có còn ai mang tặng?

Hay cuối cùng vẫn trễ chuyến tàu yêu?


Em lạc giữa phố đông

Từng dòng người hối hả

Ai ai cũng xa lạ

Chẳng thấy dáng Anh đâu


Ngày vui trôi qua mau

Úa nhàu từng khoảnh khắc

Phía Anh giờ ửng nắng

Anh còn nhớ Em chăng?


Phố vẫn phố thân quen

Nhưng thấy mình lạc lõng

Em kiếm tìm vô vọng

Mong gặp một dáng người


Em đánh mất nụ cười'

Rơi giữa lòng phố xá

Giữa đám đông xa lạ

Có bao giờ Anh qua?

Nỗi buồn không tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ