QUÊN - LÀ CHẲNG CÒN NHỚ NỮA

26 6 19
                                    

Chúng ta loay hoay giữa nhớ và quên, về một người đã mang danh phận "người cũ", đôi lúc lại cảm thấy trách giận bản thân khi cứ mãi đem nỗi nhớ gửi đến một người không còn thuộc về mình nữa. Bởi lẽ, quên chưa bao giờ là điều có thể nói là làm được.

Bởi cơ những nhớ thương chẳng thuộc về mình nữa nên đành lòng để gió thổi bay đi. Bởi chỉ có trái tim là thứ ương bướng thôi. Nên cứ chông chênh những ngày trời đầy gió... nỗi nhớ về một bờ vai và trái tim bé nhỏ vốn dĩ đã rời xa. Bởi ranh giới giữa yêu thương và đành lòng vứt bỏ, ta vốn sĩ chẳng thể cưỡng cầu. Cho những tháng ngày đã cũ vội trôi đi... chúng mình chỉ là những người xưa cũ. Và một ngày nào mình đổi khác, nghĩ về nhau trong trọn vẹn niềm vui mới mẻ. Quên nhau giống nhé một phép thử... thời gian sẽ trôi xa mãi thôi.

Quên - là dù nghe ai đó nhắc đến đối phương - trái tim vẫn không hề lạc đi một nhịp. Là không cần ngừng tất cắt mọi nghĩ suy chỉ để hồi tưởng lại chuyện đã qua.

Quên - là dù có đi ngang góc quán quen từng ngồi, con phố nhỏ từng đến, trái tim chẳng còn thông thức nữa.

Quên - là nước mắt thôi không còn rơi kể cả trong giấc mơ.

Quên - là khi bang tay không vô thức bấm một dãy số đã hằn sâu trong trí nhớ.

Quên - là không đưa mắt tìm kiếm chấm xanh quen thuộc mỗi lần online.

Quên - là dù bản nhạc đối phương từng hát có vang lên đâu đó, mình cũng chẳng còn nhớ nổi là bài hát gì.

Quên - là thôi tự vấn ai đúng ai hay, ai được ai mất.

Quên - lag khi bạn biết nhớ một người khác - không phải người bạn đã từng yêu.

Quên - là thôi không còn nhớ nữa...

Một ngày nào đó trong đời

Chuyện xưa, người cũ - mây trời thế thôi

Mà mây đâu thể ngừng trôi

Nên Em đừng nghĩ xa xôi rồi buồn!


Em chẳng về phố - phải không Em?

Lũ chim sẻ cũng thôi không làm tổ

Vết thời gian in trên tường loang lổ

Mùa qua rồi xao xác những hàng cây.

Em chẳng về nỗi buồn đậu trên mây

Rồi rớt xuống đôi bàn tay ướt nhẹp

Những yêu thương ngọt ngày nay dần khép

Chỉ có ngày cứ nối tiếp đi qua.


Em chẳng về mình tôi với xót xa

Mình tôi với những nhạt nhoà kỷ niệm

Chỉ mình tôi vẫn miên man tìm kiếm

Em chẳng về từ phố - phải không Em?

Nỗi buồn không tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ