Mở đầu

59 12 0
                                    

          Tôi đã có rất nhiều khoảng thời gian, cô đơn ngồi xuống ngắm nghía những nỗi buồn đang chạy dọc trong từng mạch máu cảm xúc. Những nỗi buồn không tên gọi, không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc nơi nào. Hoặc có lẽ vì quá buồn, mà tôi cũng chẳng còn muốn đặt tên cho chúng nữa. Những nỗi buồn xếp lớp ngay ngắn trong những ngày một mình, thật ra cũng rất đẹp. Ngày ngày tháng tháng trôi qua, nỗi buồn cũng theo thời gian cựa mình rủ nhau đi mất.

          Rồi có hôm vô lý kéo nhau trở về làm tôi trở tay không kịp. Những lúc đó, chỉ biết bất lực ôm mặt khóc rưng rức như đứa trẻ bị phạt đòn.

          Rồi tôi nhận ra rằng, nỗi buồn cũng có hạn.

          Rồi tôi nhận ra rằng, tôi không phải chỉ buồn-một mình. Mà thế giới này, cũng có biết bao nhiêu người, đi qua thanh xuân, vấp phải nỗi buồn giống tôi.

          Bạn đã bao giờ vẽ những nỗi buồn của mình chưa? Liệu có thể nào cùng nắm tay tôi, chúng mình đi hết nỗi buồn này với nhau, được không ?

Mình nắm tay nhau nhé

Cùng đi hết nỗi buồn

Nỗi buồn đẹp như vẽ

Rồi đến lúc phải buông...

Hôm nay Em mệt mỏi

Chẳng muốn nghĩ điều gì.

Giá được nghe Anh nói

Cho nỗi buồn tan đi.


Giấc ngủ đậu trên mi

Cho em vùi vào mộng

Xin cuộc tình dài rộng

Xin mình đừng mất nhau!


Nỗi buồn không tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ