MONG...

9 3 0
                                    

"Em vẫn nhớ dẫu muôn vàn xa cách
Nỗi yêu thương có nguôi phút giây nào..."
------------------------------------------------
Âm nhạc nhè nhẹ vang lên trong góc quân quen. Hương hát thiết tha nhé đang vẽ nên những nỗi nhớ không cách gì ngăn được trong lòng Em.

Em đã đủ trưởng thành để hiểu rằng dù Em ao ước an nhiên thì cuộc đời cũng luôn luôn có bão giông ẩn giấu đâu đó, chỉ chờ một trận cuồng phong, sẽ mau chong cuốn lấy mình vào vòng xoáy nhớ - quên... Có rất nhiều việc, chúng ta không thể nào biết sẽ đi đâu về đâu, cho đến kho nó xảy ra. Giống như vô số lần nói "Tạm biệt" nhưng không ngờ rằng chẳng còn cơ hội gặp lại nữa. Và cũng đôi lần hẹn gặp lại nhưng mãi mãi biến mất khỏi đời nhau. Trong đời sẽ luôn có những lần như thế, chúng ta không hề biết đó là lần cuối cùng còn được gặp lại, để rồi trôi qua mới hối tiếc giá nhé có thể lưu họ lại thêm một chút... Cuối cùng người bước qua người, trôi ngang qua cuộc đời nhau thành người xưa cũ, mãi mãi không bao giờ quay lại.

Cuộc sống là vậy đó, là biết bao người đến và đi trong cuộc sống đời mình với bao nhiêu xúc cảm. Có sự ra đi im lặng, có sự ra đi ồn ào, cũng có người đến không hẹn trước. Đến rồi đi, đi rồi đến, cuối cùng thứ còn lại trong lòng là đầy rẫy những vết chân, là một trái tim tổn thương, và nỗi đau chỉ có người ở lại mới hiểu.

Càng đi qua mất máy, cô độc, Em càng chắc chắn rằng trên đời này làm gì cơ tình yêu trọn vẹn? Đó vốn chỉ là sự tự vỗ về của những đứa trẻ con như chúng mình khi được yêu, đó chỉ là chút hi vọng nhen nhóm sau mỗi cái nắm tay của khờ dạo. Vì khờ dạo trẻ con, nên tụi mình chỉ muốn đi kiếm tìm thứ tình yêu hoàn hảo, mà quên mất cái cần hơn là tình yêu chân thành. Ung không hoàn hảo cũng được, chỉ cần chân thành là đủ.

Cuối cùng Em vẫn chỉ mong ước một điều nhỏ nhoi, là thế giới nơi Em thuộc về, sẽ có Anh bên cạnh. Chỉ cần bên nhau, không mưu cầu tốt đẹp, không mảy may hoàn hảo. Em cũng không lý giải được vì sao thế giới mênh mông biển người bao la, trái tim vẫn cố chấp chọn lựa Anh dù là lần đầu hay lần cuối... Chỉ biết khi có Anh, dường như xung quanh Em đều nhuộm màu hạnh phúc. Dường như nụ cười của Anh, ánh mắt Anh đang rừng chút từng chút một xoa dịu tổn thương trong lòng Em, như tưới mát khu vườn đang khô căng sửa những ngày nắng hạn.

Cuối cùng vẫn chỉ là tha thiết cần một bàn tay, một bờ vai, để nâng đỡ nhau đi qua những tháng ngày dài giông bão. Chỉ vậy thôi mà, đâu có quá lớn lao?

         Em vẫn có chấp với tình yêu của mình, vẫn cố chấp chạy theo những mong muốn nhỏ nhoi nhưng chẳng bao giờ thành hiện thực. Có lẽ vì và tiên ông bịt ngủ quên, nên khóc cạn nước mắt cũng chẳng hề có phép mầu xảy ra. Nhắn mắt, vẫn lạc đã - từng, mở mắt vẫn là xa - cách. Tự hỏi tại sao những điều đơn giản như vậy lại quá khó với Em?

          Đi hết nỗi buồn, vẫn chỉ mãi mãi là mong ước mà thôi...

Em chỉ mong sau tất cả muộn phiền

Trôi qua hết để bình yên ở lại.

Em chỉ mong tim mình thôi trống trải

Cuộc tình dài vẫn mãi mãi có Anh.


Em chỉ mong giữa tinh cầu màu xanh

Những yêu thương không cần giành cũng có.

Em chỉ mong những điều đâu quá khó

Mà đến sau cùng - sao vẫn chỉ là mong?


Em có khát khao gì nhiều lắm đâu Anh?

Chỉ là bên nhau giữa tinh cầu xanh nắng

Là tựa vai dù ngồi trong im lặng

Là cái hôn giữa phố vắng ngọt lành


Em có khát khao gì nhiều lắm đâu Anh?

Là khép cửa và bỏ quên bão tố

Chiếc ô nghiêng mặc kệ trời mưa đổ

Mình bên nhau đến những chỗ thứ người.


Em chỉ ước mơ có thể nở nụ cười

Và chẳng phải giả vờ như mạnh mẽ

Ở bên Anh nghe đời trôi thật khẽ

Trong lòng người, thật nhỏ bé mong manh.


Em có khát khao gì nhiều lắm đâu Anh?

Nỗi buồn không tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ