LỠ THƯƠNG

20 4 0
                                    

Từng ấy tháng ngày xa nhau, Em đã bấu víu vào thời gian mong cho nó có thể xoa dịu những vết thương khó lành trong lòng. Nỗi đau Anh mang đến cho Em, theo thời gian cũng dần phải nhạt. Nhưng nỗi nhớ, ám ảnh, đây dứt... chỉ cần yếu đuối nghĩ đến thì vẫn luôn nguyên vẹn nhé lúc đầu. Chắc là - để xoá hết những gì Em từng dành cho Anh, Em phải dành cả đời mình mới làm được.

Có những lần tự lau nước mắt, tự dỗ mình, Em chỉ ao ước có thể xoá sạch ký ức về Anh. Bởi lẽ, một khi đã trao yêu thương cho một người mà ta trân quý, thì cái khó nhất cũng chính là gạt bỏ hình ảnh họ ra khỏi vùng thương yêu đó.

Càng nóng lòng muốn quên, muốn chạy trốn, lại chính là lúc nỗi nhớ kéo ùa về ào ạt hơn bao giờ hết. Càng muốn phủ nhận người bao nhiêu, thì cũng là lúc trái tim ương bướng cứ hướng về người không ngừng nghỉ.

          Trách trái tim lỡ thương người nhiều quá, nên để sau khi người đi, có cố gắng thế nào cũng chỉ là những đắp bù gượng gạo. Trách đôi bàn tay dễ dãi, mang hết tin yêu trao trọn trong cái nắm tay của người, mà đâu hay bàn tay bé nhỏ có thể bị buông lơi bất cứ lúc nào không biết.

          Trách trái tim khờ khạo, nghe những lời ngọt ngào người trao mà không ngờ được rằng lời nói ra cũng chỉ như mây trôi, nước chảy. Người nghe khắc cốt ghi tâm, còn người nói vốn chẳng quan trọng lời đã hứa.

          Trách trái tim yêu quên lý trí, vội vàng mơ xây đắp tương lai, mà biết đâu cũng chỉ là sân ga nơi người dừng chân ghé lại, rồi tàu đến người đi, không chút vấn vương suy nghĩ.

          Suy cho cùng, tình yêu là thứ dễ dàng thay đổi, chuyển xoay... như cái nắm tay không còn chặt, vòng tay ôm không còn ấm, như năm tháng thanh xuân trong cuộc đời lặng lẽ trôi qua không một lần quay lại...

Vì tim mình đã lỡ thương người đó

Nên dễ gì mình quên được họ ngay.

Vì tay mình đã lỡ nắm bàn tay

Nên rất khó để thôi không sau nữa.


Vì lòng mình đã trót tin lời hứa

Nên dễ gì mình nghĩ họ lừa đâu.

Vì bụng mình đã tính chuyện mai sau

Nên bây giờ, bao buồn đau mình gánh...


Thiệt ra thì rất là thương

Vậy mà gặp ở ngoài đường ngó lơ.

Thiệt ra là cố đứng chờ

Nhưng mà người đến giả vờ bỏ đi.


Thiệt ra cũng hổng có chi

Chỉ là thấy nhớ mỗi khi nghĩ về.

Thiệt ra cũng có xíu mê

Nhưng không dám nói, sợ quê đó mà...


Thiệt ra lòng hổng muốn xa

Dù ngoài miệng nói ê a đuổi hoài

Tình trong như đã, mặt ngoài

Còn e nên mới suốt ngày... thiệt ra...

Nỗi buồn không tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ