26

235 31 2
                                    

Dù thất loạn bát tao tới mức độ nào đi nữa thì trong mắt mọi người ở công ty này, chín người đàn ông của phòng thanh nhạc và phòng dance là vô cùng thu hút đi. Nhưng mà, dù sao cũng thấy cái không khí nó kì quặc...
- Đã nói bao nhiêu lần rồi mà! Tôi muốn ăn sườn chua ngọt, cậu cứ ở đó bấm bấm bây giờ không có sườn để ăn kìa, thấy chưa???
Trương Nghệ Hưng khó chịu lấy đôi đũa khều khều miếng thịt kho trứng trong đĩa của mình, môi còn bĩu ra rất không hài lòng.
- Nhưng mà Hưng nhi, sườn kia em thấy có rất nhiều ớt đó, anh ăn vô không phải sẽ lại chui đầu vào viện khám bao tử tiếp đi?
Ngô Thế Huân chống cằm si ngốc nhìn người trước mặt, nhìn hoài nhìn hoài cũng không thấy chán.
- Không biết, không ăn nữa.
Trương Nghệ Hưng khó chịu ngồi hút sữa chuối, quyết định mặc kệ món thịt kho trên bàn.
- Một chút nữa thôi...
-Không
- Hai muỗng nữa là ngưng ngay, anh còn phải uống thuốc mà anh ơi.
- Vị kì kì lắm..
- Đâu có đâu?
Trương Nghệ Hưng lấy cái muỗng trong đĩa của mình xắn đôi viên thịt ra rồi đưa trước mặt Ngô Thế Huân:
- Nè! Thử một chút đi!
Ngô Thế Huân nghiêng người đón lấy rồi nhai nhai, chốt lại một câu:
- Không có gì lạ hết!
- Có mà!!!
- Không có!
- Anh mặc kệ.
Sau đó nhà sản xuất Trương quay lưng bỏ chạy ra khỏi nhà ăn công ty, một đường không quay đầu nhìn lại.
Ngô Thế Huân lắc đầu cười khổ chạy qua mua một cái bánh ngọt rồi dí theo, còn ngoái lại nói:
- Xán Liệt ca, anh đem đĩa đồ ăn dọn giúp em nhé! Cám ơn anh!
-...
Thật ra, đó là bàn ngồi chín người, không phải hai người, chỉ có điều, họ căn bản không nhìn thấy bảy cái bóng đèn sáng hoắc, sáng lồng lộn như vậy ở đây.

ANH ƠI!! {HUNLAY}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ