33 END

281 28 12
                                    

Ngô Thế Huân nhăn nhó ôm lấy li cà phê nóng trong tay lủi thủi đi ra ngoài studio của ai đó.
Dĩ nhiên, bị Trương Nghệ Hưng đuổi.
Vì sao? Vì ghen. Vì đè người ta làm người ta phải nghỉ thu âm 3 ngày sau đó.
Kim Tuấn Miên, Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt sau khi thu âm trầy da tróc vẩy xong cũng lọ mọ lết thân ra ngoài. Không ngoài dự đoán của bọn họ, Thế Huân vẫn đang ngồi ngoài với li cà phê nguội ngắt.
- Thế nào? Không tính ra tập nhảy hả?_Kim Tuấn Miên nhướng mày ngồi lắc lắc chai trà thảo mộc tự nấu, tự mang, tự uống.
- Em tập rồi mới đến, hôm nay chưa xong hả anh?_Ngô Thế Huân nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng thu tắt đèn tối om, chỉ còn lại ánh đèn bàn mờ nhạt.
- Chưa đâu, còn lâu lắm, bọn anh thu không ổn, Nghệ Hưng chưa hài lòng lắm nên lát nữa Xán Liệt sẽ ở lại cùng anh ấy xem một chút.
Biện Bạch Hiền thở dài dựa vào vai Phác Xán Liệt than thở.
- Ai ui cha!!! Người ta muốn về nhà ngủ với Hiền Hiền nha!!!_Phác Xán Liệt vươn vai ôm lấy cục mỡ trong lòng.
- Ở lại với Hưng đi, đừng để đứa ấy ngủ một mình.
Kim Tuấn Miên lắc đầu nhìn Phác Xán Liệt, kẻ kia chỉ nhún vai kiểu "anh không nói em cũng biết".
Ngô Thế Huân thắc mắc thẳng lưng, nhìn cả ba người kia, liền hỏi:
- Sao lại không được? Anh ấy năm nay lớn rồi mà!!
Kết thúc câu nói là vừa lúc ăn nguyên một cái cốc đầu của Độ Khánh Thù, người đàn ông đầu trứng quyền lực.
- Ấu trĩ!
Đấy, sau khi cốc đầu thì lại còn mắng người ta, Kim Chung Nhân là thằng có mắt không tròng, hứ!
- Thật ra thì...tao nói nhé bây?
Tuấn Miên nghiêng đầu xin ý kiến của những đứa em phòng thanh nhạc để rồi bị khinh bỉ.
- Anh Hưng ngủ một mình hay bị nói mớ lắm...
Độ Khánh Thù kéo một cái ghế ngồi bên cạnh Thế Huân, đáy mắt có một loại cảm xúc rất khó tả.
- Sao lại bị như vậy?
Ngô Thế Huân không phải không biết chuyện Trương Nghệ Hưng đêm đến ngủ không ngon giấc, chỉ là bản thân mình không nhìn nhận tầm quan trọng thật sự của vấn đề này.
- Nghệ Hưng ngày trước sang Hàn Quốc là một thân một mình sang đây, cậu ấy ban đầu không phải là thực tập sinh của công ty chúng ta. Cậu ấy "được" một người đàn ông, hắn ta xưng tên là một đại diện cho công ty giải trí lừa đảo nào đó, đến lừa gạt cậu ấy...
Nói đến đây, Tuấn Miên im lặng, thật ra chính bản thân đang tự hỏi phải kể thế nào cho câu chuyện tiếp theo...
Vẫn là Độ Khánh Thù trầm tĩnh kể lại từng quá trình một, từng nỗi đau như gánh nặng trên vai người anh mà Ngô Thế Huân yêu thương.
- Anh Nghệ Hưng bị hắn ta lừa chụp ảnh nóng, đêm đó anh ấy chút nữa là bị hắn ta cường đoạt...
Anh ấy...chút nữa là bị người ta lợi dụng...
- Nghệ Hưng anh ấy chẳng thiết tha gì nữa, mười bảy tuổi? Trốn cha mẹ đến nơi xa lạ, bị người ta hại, trên người lúc bỏ trốn ngoài bộ quần áo và thân thể bị đánh đến không còn bộ dạng của một con người nữa, sống chui nhủi dưới đường được một khoảng thời gian, anh ấy đã muốn tự tử.
Anh ấy đã chẳng thiết tha gì nữa.
- Sau đó anh Tuấn Miên đi thực tập về mới thấy người điên kia đang muốn nhảy xuống tầng thượng của chung cư nhà mình, anh Nghệ Hưng là do anh ấy mang về.
- Sau đó một khoảng thời gian dài Nghệ Hưng chẳng thể ngủ nằm được, cậu ấy ngồi ngủ, vì lo lắng ai đó có thể tấn công mình, cậu ấy đã rất sợ hãi. Một khoảng thời gian dài sau đó thì cậu ấy mới dám nằm xuống, chỉ là luôn gặp ác mộng. Sáng thì vui vẻ cười nói, thế nhưng nhắm mắt lại thì nước mắt tuôn cả đêm. Không đêm nào không có nước mắt, thế nên thường thì anh Tuấn Miên sẽ nằm ngoài phòng khách, vì anh Nghệ Hưng muốn biết rằng có ai đó ở ngoài ấy.
- Một khoảng thời gian sau đó thì anh Nghệ Hưng tham gia tuyển chọn cho công ty chúng ta nên giờ anh ấy ở đây. Sau đó 2 năm thì mày xuất hiện.
Kim Tuấn Miên ánh mắt đỏ hoe khi chạm đến quá khứ của người anh em mà mình trân trọng nhất.
- Thế nên, đừng trách anh ấy khi không thể mở lòng cùng mày, anh ấy là đang tự vệ mà thôi, hãy kiên nhẫn...
Biện Bạch Hiền vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân, sau đó đứng dậy, để lại một câu nhẹ tênh
Tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc.

Kim Chung Nhân ngây người nhìn Ngô Thế Huân ngồi trong một quán rượu, đem mình chuốc đến say mềm.
Con người Ngô Thế Huân cao ngạo như vậy, thế nhưng sự đau thương như toả ra từ mỗi hơi thở, cả đêm chỉ lẩm bẩm:
"Tôi thà là không biết..."
"Trong lòng thật khó chịu..."
Ngô Thế Huân bây giờ chuyện duy nhất muốn làm là tông cửa xông vào bên trong studio để nhìn thấy anh, để ôm lấy niềm đau mà anh đang gánh chịu.
Lúc Kim Chung Nhân khiêng con sâu rượu kia về kí túc xá lại thấy Trương Nghệ Hưng đang loay hoay tìm vài bộ quần áo, à phải rồi, đây là phòng của anh ấy mà.
Trương Nghê Hưng nhíu nhíu mày nhìn thằng nhóc tóc bạch kim vật vờ ở ghế sô pha sau khi bị một thằng nhóc đầu bạch kim kia bỏ lại và lủi về nhanh chóng.
Anh ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân, lau mặt cho người say đến không phân biệt đất trời trăng sao gì nữa. Bỗng người kia trở mình, đầu đặt lên chân anh, hai tay vòng qua hông, mặt úp vào bụng anh, từng hơi thở đều nóng rẫy. Trương Nghệ Hưng thở dài, vuốt lấy tóc mai bết bên thái dương của người trong lòng, chợt áo anh âm ẩm, khóc??? Cmn cậu ta sao lại khóc vậy???
Ngô Thế Huân không ngước mặt lên, cứ úp mặt vào bụng Nghệ Hưng mà khóc, sau đó lại nói:
- Anh à, dù chảy máu đầm đìa, dù chẳng còn trọn vẹn, xin anh hãy để em ôm lấy anh bằng trái tim của em, ôm lấy cả những vết chai sạn trong anh, được không anh?
-...
- Thế em nhưng cũng sợ hãi, sợ những nỗi đau của anh quá lớn, anh à, đợi em từ từ, từng ngày từng ngày, dùng từng ngày của cuộc đời em tìm hạnh phúc cho anh, được không anh?
- ...
- Anh à, học cách yêu em được không anh?
-...
- Em sẽ cố gắng mỗi ngày đều trải qua cùng anh, đêm nào em cũng ngủ với anh, em sẽ học cách trân trọng anh thật nhiều, được không hả anh?
-...anh không tốt đẹp như em nghĩ đâu, Thế Huân, anh đã từng suýt bị cưỡng đoạt, anh đã từng...
- Đừng nói nữa anh, vì em yêu anh, vì đó là anh, vậy thôi!
- Em nói thật? Em...em có thể nghĩ lại...nếu em buông tay anh...anh thật sự không được nữa...anh sẽ không chịu được....
Trương Nghệ Hưng lắc đầu liên tục, chưa bắt đầu, mà khi nghĩ đến chuyện không có Thế Huân ở đây, anh đã vô cùng đau lòng, trái tim rất khổ sở.
- Ngốc! Từ đầu đến giờ em đã bao giờ buông tay anh chưa? Em yêu anh, Trương Nghệ Hưng!!!
- Anh cũng yêu em, Thế Huân..
Hai mắt Trương Nghệ Hưng đỏ hoe, trái tim như muốn vỡ tung vì hạnh phúc.
Đêm đó trong vòng tay người mình yêu, Trương Nghệ Hưng ngủ không mộng mị.
----END----
-----------------------------
Tèn ten!!!!!
Mừng sinh nhật tác giả 😆😆😆😆
Tui end đây các thím nha ❤️❤️❤️❤️
Thêm hai ba cái phiên ngoại nữa thôi nghen.

ANH ƠI!! {HUNLAY}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ