30 (Phiên ngoại nho nhỏ)

275 29 19
                                    

Dạo gần đây có người càng lúc càng hay quên, trí nhớ kém đến mức độ kinh hoàng khủng khiếp.
Một đám người ngồi ở trong phòng tập, chỉ thiếu có Biện thiếu gia hôm nay vì về quê thăm gia đình mà vắng mặt.
Chung Đại vừa nhai snack nhồm nhoàm trong mồm vừa bày ra bộ dạng hóng chuyện thường thấy:
- Ai da, em nói mọi người dạo gần đây đứa nhỏ Bạch Hiền kia không phải là bị Xán Liệt đâm chọt nhiều quá đâm hoảng rồi mất trí nhớ luôn đi?
Tuấn Miên cười cười gật đầu:
- Phải, dạo này đầu óc của nó kì quặc lắm...
Xán Liệt ở bên cạnh cũng thở dài lo lắng cho cục mỡ nhà mình:
- Chán lắm!! Cứ lơ lửng thế nào ấy...
Trương Nghệ Hưng nằm trên đùi Ngô Thế Huân nghiêng người hỏi:
- Bạch Bạch như thế nào cơ???
Kim Chung Nhân khì mũi, vừa lau mồ hôi vừa ngồi xuống:
- Anh vì thời kì phát xuân của mình thì không nhìn thấy ai nữa ha?
Trương Nghệ Hưng mặt mũi đều đỏ hồng.
Ngô Thế Huân chỉ cười cười, hai tay vẫn xoa xoa vành tai nóng của người trong lòng.
Phác Xán Liệt lắc đầu kể lể:
- Thật sự đáng lo lắm đó! Một buổi, nó chạy đi mua đồ ăn sáng, trời lạnh 9 độ, chạy ra đường được một nửa liền nhắn tin cho em ở nhà "Lạnh quá người tình ơi! Thế nào mà em lại quên mặc quần lót :)))" Đm cười là cười thế đíu nào???? Em phải nhắn hỏi lại nó, m mặc quần dài mà đúng không? Nó trả lời em "Đâu, em mặc quần cộc hồi tối ngủ á"!! ĐmĐmĐm, em muốn chọc mù mắt thiên hạ cmnl cho rồi!!
- Thật ta thì anh không thể vì nó mà đòi chọc mù mắt con người ta đâu...
- M im ngay Ngô Thế Huân!!!! M nghĩ người nhà mày ổn hơn chắc?
Ngô Thế Huân nghiêng nghiêng đầu trả lời:
- Thật ra có hơi vụng nhưng ổn mà!
Ngoại trừ Trương Nghệ Hưng, ai ai cũng lắc đầu.
- Đó là tại vì mày chưa thấy, Bạch Hiền mặc quần cộc ra đường thì anh Hưng của mày đã lang thang trong kí túc xá và công ty khoảng ba vòng rồi và...dĩ nhiên là một cách na tơ rồ nhất! NO UNDERWEAR!!!
-...
Khánh Thù ngẫm nghĩ một hồi rồi mở miệng nói:
- Có hôm anh nhờ Bạch Hiền canh dùm chảo thịt rán, nó nghe có bán tàu hũ nóng ở dưới sảnh nên xách đít xuống mua...
Chung Đại nhanh nhảu nhảy vô:
- Xuống mua cái gặp em ở dưới á!
Khánh Thù gật gật đầu, sau đó chốt bằng một câu nhỏ nhẹ:
- Tại hoãn thu âm nên em về sớm, mém cháy kí túc xá cmnr.
Phác Xán Liệt khuôn mặt ngàn trấm.
Chung Nhân cười cười hất mặt nhìn người đang ngủ quên trong lòng Ngô Thế Huân, kể lể:
- Hôm đó tao xuống cửa hàng tiện lợi chỗ đầu ngõ mua đồ, anh Nghệ Hưng xuống mua 2 bịch khăn giấy, tờ 2000won của ảnh bị rách, thấy ảnh bán manh quá nên chị bán hàng đổi cho ảnh tờ mới.
Ngô Thế Huân nhướng mày:
- Thì?
- Xong ảnh tung tăng đi về, để lại con iPhone X mới cóng ở lại quầy thu ngân với gần 20 bài demo đang làm dở dang. Tốt không?
-...
Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân trơ mắt nhìn nhau, chỉ có cùng một loại suy nghĩ.
Riêng giống loài này nhất định phải nhốt! Đúng! Đm, nhất định phải nhốt! Nhất định tao phải nhốt! Phải nhốt!!!
---------------------------
Thật ra đời này nhiều đứa não cá vàng lắm mà, đúng không????
Hãy cho tui thấy cánh tay của các bạn!!!

ANH ƠI!! {HUNLAY}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ