35 (phiên ngoại nhỏ)

223 22 19
                                    

Trương Nghệ Hưng ba tháng trời chỉ thu âm một bài hát duy nhất, thế nhưng hơn năm mươi bản thu, không có bản thu nào là khiến anh hài lòng cả.
Nam ca thần thánh Biện Bạch Hiền, thu hơn mười bảy bản thu, đều không đạt tới cảm xúc mà Nghệ Hưng mong muốn.
Giọng hát ballad Kim Chung Đại thu mười bốn lần, không lần nào cảm xúc giống lần nào, không đạt.
Người đàn ông truyền cả tâm tình vào bài hát Kim Tuấn Miên thu hơn hai mươi bản, sau đó cũng bỏ của chạy lấy người.
Dây thanh quản nội lực của Độ Khánh Thù sau mười lần thu âm cũng không hát được loại cảm xúc mà Trương Nghệ Hưng đem vào bài hát nên cũng chịu thua.
Đó là một bài ballad buồn, nó khơi lại trong người ta chút vương vấn, chút cam chịu, và cả sự chua xót. Không phải loại đau khổ cùng cực mà là cảm giác thảng hoặc, khi nhớ đến người đó, trái tim hẫng nhẹ một nhịp, chỉ có vậy, nhưng nhung nhớ cả một thời tuổi trẻ.
Chúng ta không coi đó là sâu đậm, cho tới khi ngoảnh đầu nhìn lại, ngoại trừ hình bóng của họ thì đều là những vết sẹo lồi lõm chằng chịt. Khi đó ta nhận ra rằng ta chẳng phải tình yêu mà người tìm kiếm, chỉ là ta đã gặp người vào lúc người cô đơn nhất. Đổi lại nếu như là người khác, mọi thứ cũng sẽ không khác biệt. Ta chỉ là đúng lúc cho họ một lí do để gượng đứng dậy, để không gục ngã...
"Người rồi sẽ yêu thương, trân trọng một ai đó khác không phải tôi...
Đạo lí này tôi chưa bao giờ quên...
Tôi luôn mong người hạnh phúc
Mong người luôn cao ngạo, tuyệt vời
Chỉ là khi nghĩ đến, tương lai của người chẳng có tôi thì trái tim vẫn sẽ rất đau
Lỗi của bản thân ở chỗ
Chưa từng gieo được hạt giống
Lại dám mộng tưởng đến một khu rừng đầy hoa."
Nói tóm lại, là bài hát rất đau lòng.
Nhưng mà là bài hát mà Trương Nghệ Hưng cùng Phác Xán Liệt phối khí và chỉnh sửa một tuần, ngày nào cũng hai ba giờ sáng.
Lúc thu đi thu lại, Ngô Thế Huân đã đề nghị:
- Hưng nhi, người ta đều nói nhạc sĩ chính là người hiểu rõ nhất bài hát mà họ làm ra. Hay anh thu đi, như thế nào?
Trương Nghệ Hưng trợn mắt nhìn Ngô Thế Huân một lúc lâu. Đùa gì thế, đã bao lâu rồi anh không hát nữa. Thế nhưng mọi người ai cũng rất ủng hộ phương án này nên Nghệ Hưng đành nói rằng mình sẽ thử qua.
Phòng thu chỉ có Trương Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt ngồi chơi guitar, giọng hát của Nghệ Hưng nhẹ tênh, nụ cười bợt nhạt, giống như đang kể lại một câu chuyện cũ. Anh nhắm mắt, hoà lòng mình cùng tiếng đàn bên tai, cả trái tim cũng run lên.
Lúc thu xong bài hát, Trương Nghệ Hưng bước ra thấy mắt Bạch Hiền và Chung Đại đỏ hoe.
- Làm sao thế??
- Anh ơi, sao anh viết bài chi mà buồn thúi ruột thúi gan vậy huhu
Bạch Hiền sụt sịt nước mũi kể lể mình đã đau lòng như thế nào khi nghe Nghệ Hưng hát. Chung Đại còn giơ hai ngón cái với anh, Khánh Thù thì đang bận đòi bản mp3 cho mình. Trương Nghệ Hưng ngó nghiêng một hồi mà vẫn không thấy người kia nên thắc mắc .
- À, Thế Huân đi rồi, nó lấy bản mp3 rồi đi trước. Hồi nãy lúc nghe anh hát thằng nhỏ khóc nhiều lắm, anh ra nên nó bỏ chạy mất tiêu rồi.
Đúng là đứa ngốc mà.
Sau đó anh quyết định tung bản mv của bài hát này, cảnh quay vô cùng đơn giản. Màn hình là trắng đen, Trương Nghệ Hưng ngồi trong một khán phòng nhỏ quay lưng lại với ống kính mà hát, trên sân khấu là Ngô Thế Huân đang nhảy, từng động tác, từng lần hít thở đều ôm lấy đau lòng khôn xiết mà lột tả ra bên ngoài.
Bài hát nhanh chóng tràn lan trên mạng, đánh bật các bảng xếp hạng lớn nhỏ, thế nhưng, không ai biết là do ai hát, không có tên nhà sản xuất, không có tên tác giả, chỉ có tên ca sĩ, một chữ Hưng.
Chỉ có điều, đây là bài hát được hàng loạt ca sĩ tên tuổi như Biện Bạch Hiền, ông hoàng nhạc phim Kim Chung Đại, diễn viên kiêm ca sĩ Độ Khánh Thù, giọng ca nhạc kịch Kim Tuấn Miên cover và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.
Không chỉ vậy, đây là bài hát hiếm hoi được ba dancer lớn Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân và Kim Mân Thạc tham gia cover lại.
Lễ trao giải cuối năm, bài hát này vậy mà nằm trong top đề cử giải thưởng Bài hát xuất sắc nhất.
Ngô Thế Huân vui vẻ ôm lấy Trương Nghệ Hưng:
- Nhìn xem, đây chính là nỗ lực của anh.
- Là của chúng ta! Cám ơn em, Thế Huân!
Ngô Thế Huân hạnh phúc nắm lấy bàn tay của Trương Nghệ Hưng khi cả hai đang ngồi bên dưới khán đài nhận lại là nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt của Nghệ Hưng khi không ai chú ý đến họ.
Biện Bạch Hiền trêu ghẹo Nghệ Hưng:
- Anh Hưng, anh nói coi bài hát này của anh có giật giải không?
- Phải không đó?
Trương Nghệ Hưng chỉ cười nhẹ, nhưng mọi người đều thấy rõ kì vọng của anh với bài hát lần này.
Đến phần trao giải thưởng, Trương Nghệ Hưng không thắng.
Người đoạt giải là một tân binh mới của làng giải trí, camera vô tình lia tới, anh còn rất vui vẻ vỗ tay cho người thắng cuộc.
Cũng phải thôi, dù có như thế nào thì đây cũng là thực tế, một ca sĩ không tên hơn nữa còn giấu mặt làm sao có thể đấu lại một ngôi sao đang lên với hậu thuẫn hào phóng được.
- Anh à...
Phác Xán Liệt ái ngại nhìn Trương Nghệ Hưng.
- Gì? Haha, hên là vậy, nếu không sẽ càng có nhiều người đem lòng thương nhớ anh mày đó, thằng nhóc kia sẽ ghen ngút ngàn trời mây!!!
Trương Nghệ Hưng vui vẻ hếch mũi lên trời khiến cho Kim Tuấn Miên thầm mắng cái kẻ không biết tự trọng kia.
Kết thúc lễ trao giải mọi người liền vô cùng vui vẻ kéo nhau đi ăn mừng, dù sao giải thưởng lớn còn lại đều về tay anh em nhà bọn họ.
Nghệ Hưng ngồi bên cạnh Bạch Hiền, thỉnh thoảng la ơi ới:
- Nè nha! Cái cô em mới đi ngang qua anh lúc trao giải thiệt đẹp gái hớ hớ hớ!!!
- Đến, đến, uống một li hehe, dù sao hôm nay ai có giải người đó khao, nghe chưa?
- Sau này anh mày sẽ học làm bánh, anh sẽ đầu độc cả thế giới nàyyyy!!!
Trương Nghệ Hưng vui vẻ say quên trời mây, say tới mức cầm cây kẹp thịt nướng ở quán người ta về nhà, náo loạn một chặng đường, cứ ba phút chia tay, hai phút sau đòi quay lại.
Ngô Thế Huân khó khăn đưa ngừoi yêu về nhà, khẽ khàng lắc đầu rồi chỉnh sửa quần ái, chăn gối lại cho anh, mình cũng nhanh chóng chuẩn bị đi ngủ.
Đêm khuya xuống, Ngô Thế Huân giật mình tỉnh giấc khi trong lồng ngực mình có tiếng sụit sịt thật nhỏ.
- Hưng Hưng, anh làm sao vậy?
Thế Huân hoảng hồn định lay người đang nằm thế nhưng phát hiện Trương Nghệ Hưng hoàn toàn không tỉnh giấc, nước mắt cứ im lặng chảy xuống hai bên gò má mà đôi mắt không hề mở.
Anh ấy đã rất đau lòng, rất luyến tiếc.
Thế nhưng lại không khóc, con mẹ nó không khóc để rồi ôm lấy một mình những bất mãn, những chua xót thì vui lắm sao?
Ngô Thế Huân cắn răng nằm xuống ôm lấy Nghệ Hưng vào lòng, ôm thật chặt, hôn lấy từng giọt nước mắt của anh cho đến khi Nghệ Hưng ngừng khóc.
Anh à! Em có thể luôn ở bên anh như thế này! Hãy dựa vào em, khoảng thời gian qua anh đã vất vả nhiều rồi.
---------------------------
Tui mở chuyên mục Q&A cho readers đây!!!
Mọi người muốn hỏi gì tui sẽ thay mặt con tàu ngầm này trả lời cho :)))
Kể cả couple khác trong truyện tui cũng trả lời luôn, chỉ cần xoay quanh đây là oke tất tần tật!!!
Hết chuyên mục này là end nên dài ngắn là do mấy bạn quyết định hết!

ANH ƠI!! {HUNLAY}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ