9

310 33 5
                                    

SH: Qua!! Anh gỡ block em rồi nè :)))
SH: Anh không tin em vậy sao?
SH: Được thôi
SH: Em tạm thời không làm phiền anh nữa
SH: Xin lỗi, Nghệ Hưng ca
NH: ????
NH: What the????
_đã xem 21:37_
NH: Moá!
NH: Nay còn seen???!!!
_đã xem 21:40_

Trương Nghệ Hưng cứ xoay ngang xoay dọc cái điện thoại trong tay một hồi. Bạch Hiền nhịn không được nên mới nheo mắt:
- Gì đây, Hưng ca, sao anh khó chịu quá vậy?
- Anh đang bị phản tác dụng.
- Thuốc??
- Không phải, là cái người bên phòng nhảy kia kìa
- À
Bạch Hiền nháy mắt cười cợt, sau đó bắt đầu lả lướt, trượt cái ghế lại gần Nghệ Hưng.
- Có muốn em chỉ cho anh không?
- Thế nào?
- Như vầy nè..
Nói rồi Bạch Hiền chắp hai tay lại, đưa lên một bên mặt, hai chân khép thuỳ mị, mắt hoa đào chớp chớp [Ông~~Xã~~~]
- Đó, gọi như vậy á!
- Nhìn ngu lắm.
- Không nhiều lời, gọi đi [Ông~~xã~~]
Chữ "xã" cuối cùng đặc biệt cao vút đến mức muốn lạc cả giọng.
Trương Nghệ Hưng nhịn không được cười cười, chỉ cần Bạch Hiền muốn nháo, anh là ai mà cản được chứ! Chần chừ ba giây, Nghệ Hưng quyết định hùa theo, chân chính dùng tay mình ôm lấy hai má tròn trịa của Bạch Hiền, tha thiết gọi [Hiền, ông xã~~~]
Biện Bạch Hiền mặt đen thui, thúi lắm nha Nghệ Hưng.
- Được, quay đầu phía sau, một đường ra đi không trở lại!!! Chúc mừng đồng chí!!
Nghệ Hưng cứng ngắc quay đầu ra phía sau
Đụ-má-
Ngô Thế Huân đứng ngoài cửa, mặt đen thui, không nói hai lời xách người đi mất.
Trương Nghệ Hưng tức tối, nhảy lên mắng:
- Biện Bạch Hiền, coi chừng cúc hoa của em!
Biện gia gia rồi cười hớn hở:
- Yên tâm, tối nay em cho nó nở hoa rực rỡ luôn.
-...

ANH ƠI!! {HUNLAY}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ