Chap 19

1.4K 107 8
                                    

- Woo Jae, cậu đang làm gì ở đây?

Taehyung khó hiểu nhìn hắn. Tự nhiên hắn từ đâu xuất hiện còn để ý tới những gì cậu làm rồi cũng  tự nhiên đá đi cây gậy gỗ kia. Chẳng lẽ hắn ta có thù gì với đứa trẻ này?

Nhưng hắn không trả lời cậu mà chỉ chăm chăm nhìn đứa trẻ kia bằng ánh mắt thù hận. Hắn lập tức chồm tới, định bắt lấy đứa nhỏ trong tay cậu nhưng may thay Taehyung đã kịp thời ngăn hắn lại. Cậu tức giận nắm chặt lấy cánh tay hắn khiến cho Woo Jae bất ngờ một phen. Trông Taehyung nhỏ bé, yếu đuối như vậy nhưng không ngờ lực tay lại vô cùng mạnh. Nhưng hắn không bận tâm nhiều lắm.

- Mau đưa đứa nhỏ cho tôi.

- Đừng có mơ!

Taehyung lập tức đạp vào bụng hắn rồi nhanh chân bế đứa bé đi, theo sau là Mike. Đương nhiên đám người kia cùng Woo Jae không dễ dàng gì bỏ qua cho họ mà lập tức bám theo. Hai người dẫn chúng chạy lòng vòng khắp cả khu phố cho đến khi thấm mệt mới thôi.

-...Chúng mất dấu ta rồi...- Mike chống tay vào bức tường gần đó, cố gắng điều hòa lại hô hấp của mình. 

Gã rất bất ngờ khi nhìn thấy Taehyung không tỏ ra chút mệt mỏi nào sau màn chạy thục mạng ấy. Cậu nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ xuống, lấy trong cặp ra một chiếc khăn tay nhỏ rồi lau máu từ khóe môi em.

- Em không sao chứ? Nhìn em bị thương nhiều quá hay là chúng ta đi bệnh viện đi.

Nghe cậu nói vậy, đứa nhỏ lập tức lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý. Trẻ con mà...Chúng thường rất sợ bệnh viện. Nhưng vết thương em còn đang rỉ máu. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ bị nhiễm trùng mất. Thế là Taehyung quyết định mang em về nhà mình.

Vì hồi nãy lo cắm đầu chạy nên bây giờ, cả hai người đều không biết mình đang ở đâu mà gặp ngay chỗ vắng vẻ ít xe qua lại nữa chứ...

- Ôi cái số tui~...

Taehyung đang vừa ngồi ở vỉa hè vừa than thân trách phận, trong lòng cậu chính là đứa trẻ đang yên bình thiếp giấc. Trong khi cậu lo lắng, chăm sóc đứa trẻ thì bên cạnh Mike lại ân cần, quan tâm cậu. Gã lấy áo ngoài của mình khoác cho cậu, trong khi bản thân chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng tanh trong khí trời lạnh ngắt này. Nhưng gã không thấy lạnh vì hơi nóng từ trái tim này đang sưởi ấm cho gã rồi. May mắn thay, một lát sau, họ đã bắt được một chiếc taxi để về nhà. Sau khi chào tạm biệt Mike, Taehyung liền nhanh chân chạy vào nhà. Cậu vừa về, chưa kịp chào ai đã vội vàng lấy hộp cứu thương rồi băng bó cho đứa nhỏ. 

Các anh nhìn thoáng qua, cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Họ ngay lập tức cho người thu dọn một căn phòng trống cho đứa nhỏ còn Seokjin thì lo đi nấu cháo. Một lát sau, đứa nhỏ đã tỉnh dậy. Em ngửi thấy mùi thơm của tô cháo nóng, đã vội ăn lấy ăn để. Trông rất đáng thương...

Sau khi ăn no nê, em mới để ý rằng mình đang ở trong một căn phòng rất to cùng với rất nhiều người xung quanh. Trông anh nào cũng đẹp trai hết á nên bé chẳng thấy sợ chút nào. Còn Taehyung thì vẫn luôn chăm chăm nhìn em. Một là vì muốn xem em đã khỏe chưa, hai là vì bộ quần áo em mặc trên người khá là đắc tiền. Vậy xem ra em không phải là con của một người khốn khổ đến nỗi phải mượn tiền Woo Jae rồi. Vậy em với hắn có quan hệ gì chứ?... Nhưng vì sợ em còn mệt nên Taehyung không tiện hỏi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, cậu cùng các anh đi tới trường nhưng không quên căn dặn người hầu chăm sóc cho em ấy. Có lẽ hôm nay, cậu đi sớm hơn mọi ngày rồi...

- Rốt cuộc cậu với đứa nhỏ ấy có quan hệ gì?

Taehyung tức giận nhìn hắn. Mong rằng có một câu trả lời hợp lí.

- Cậu hẹn tôi ra sau trường chỉ để hỏi câu  này à? Kim Taehyung từ lúc nào đã quan tâm tôi thế?- Woo Jae cười nửa miệng, đắc ý.

- Tôi không đùa.

Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ của cậu, hắn cuối cùng cũng thừa nhận.

- Nó là em tôi. Đứa em ghẻ của tôi. Nó là con của người đàn bà đã cướp ba tôi đấy! Nó là con của người đàn bà đã hãm hại mẹ tôi đấy! Cậu vừa lòng với những gì mình vừa nghe chưa?

-...Tôi không có ý gì. Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ. Nó không liên quan gì tới chuyện gia đình của cậu cả...Cậu...

- Ừ thì tôi giận cá chém thớt đấy thì sao? Cậu quản được tôi chắc? Cậu cứu nó được một lần, cậu có cứu được nó cả đời không? Với lại, cậu chỉ là người ngoài đừng có xen vào chuyện gia đình của tôi!

- Tôi là người ngoài còn thấy bất bình đấy! Đúng! Tôi không cứu nó được cả đời nhưng tôi sẽ không để yên cho cậu dù chỉ một giây đâu!

- Hừm...Cậu làm được gì tôi chứ, Kim Taehyung? Chẳng phải ngay cả Kim gia, cậu còn chưa quản được nữa kìa.

- Tại sao cậu lại biết? - Taehyung kinh ngạc nhìn hắn...

- Đoán xem!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Alo.

- Taehyung, ba mẹ gọi em về nhà kìa.- Giọng của Amy có chút ngập ngừng.

- Tại sao?

- Woo gia đột nhiên tới nhà chúng ta đòi gặp em.

- Cái gì?- Taehyung bất ngờ hét lớn.

- Họ muốn em là dâu bên nhà ấy.



(AllV) Vợ tôi...thật không đơn giản.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ