Chap 28

1.2K 109 11
                                    

Vào mỗi cuối tuần, Jeon Jungkook không còn ở nhà thường xuyên nữa. Có khi anh đi gần sáng hôm sau mới về. Những người còn lại trong nhà lo lắng, hỏi han nhưng anh chỉ đáp lại đúng một từ : "Bận" , rồi bỏ đi. Dạo này họ thấy tâm trạng Jungkook vui vẻ hơn nên cũng không gặng hỏi nữa...

- Anh lại tới à? Nhà tôi chứ có phải nhà anh đâu mà tới hoài vậy???- Taehyung bực bội, nhìn con người đang ngồi thản nhiên trên ghế sofa kia. Nhưng anh ta chẳng thèm quan tâm đến những gì cậu nói mà vui vẻ hỏi:

- Hôm nay trời đẹp, có muốn đi chơi không?

- *éo!

Nhưng không hiểu anh ta làm cách nào mà bây giờ hai người đang đứng trước một khu vui chơi rộng lớn. Jungkook dẫn cậu chơi hết cái này rồi lại chơi hết cái kia mà không biết ngừng nghỉ. Một lát sau, đã đến giờ trưa nhưng Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, mãi cho đến khi Taehyung van xin thì anh mới ậm ực mà đi vào một nhà hàng nào đó. Taehyung vốn không thích ăn ở nhà hàng. Thứ nhất vì nơi này không mang lại cho cậu cảm giác ấm cúng. Thứ hai vì món ăn ở đây không vừa miệng cậu. Taehyung thích những thứ dân dã hơn nên cuối cùng hai người liền ghé qua một quán ăn nhanh nào đó. Điều này khiến Jungkook nhớ lại 10 năm trước, khoảng thời gian mà anh và một chàng trai mang tên Kim Taehyung, luôn luôn mọc rễ ở các quán ăn nhanh hay đường phố mỗi cuối tuần. Không hiểu sao V lại có thói quen giống em ấy. Thích những món dân dã, ghét ăn ở nhà hàng và có niềm đam mê mãnh liệt với hamburger và coca, ngay cả cách ăn đều giống y đúc nhau...Chẳng lẽ...

- Này!

Một suy nghĩ chợt thoáng qua anh nhưng câu nói của cậu đã ngăn cắt nó.

- Sao không ăn vậy? Bộ thiếu gia Jeon không thích những món ăn tầm thường của chúng tôi à?. Taehyung nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường.

- Đương nhiên là ăn rồi nhưng thấy cậu đang "thưởng thức" mãnh liệt như vậy. Tôi nào dám ăn chung. Mắc công người ta lại nghĩ tôi giành đồ ăn nên cậu mới tranh thủ tống hết đống đó vào bụng chứ.- Jeon Jungkook kịp định thần, sẵn tiện chọc ghẹo người kia một phen.

- Cái...cái gì?...Anh...Jeon Jungkook anh là đồ lưu manh!!!

Taehyung hậm hực mang hết đống hamburger cùng coca ấy đi vào nhà vệ sinh ăn một mình. Còn Jeon Jungkook thì đứng ở ngoài, cố gắng dỗ dành người kia. Khung cảnh trước mắt...thật sự khiến người khác không thể tin nỗi mà...

Thời gian thấp thoáng trôi qua, đã đến lúc Jungkook phải luyến tiếc tạm biệt người kia để về nhà. Sau khi thấy anh đã đi hẳn, Taehyung liền ghé qua siêu thị gần đó để mua ít đồ dự trữ, sẵn tiện mua nguyên liệu để nấu bữa sáng cho tên ăn trực kia luôn. Nghĩ đến đây, cậu không thể nhịn cười. Vốn là chủ tịch mà mọi người đều kính nể thế mà Jeon Jungkook anh lại đi ăn trực ở nhà cậu. Nếu tin này mà đồn ra ngoài thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa a~.

Lo mãi mê suy nghĩ, Taehyung liền đụng trúng xe đẩy vào chân của ai đó. Người đó quay lại, tỏ vẻ tức giận nhưng khi nhìn thấy cậu thì khuôn mặt anh ta liền trở nên ngạc nhiên, lẫn xúc động...

- Taehyung?

- Jimin...

Nhìn thấy khuôn mặt mà mình không mong gặp nhất, Taehyung liền lo lắng. Cậu lấy xe đẩy xô anh vào tường rồi nhân cơ hội, chạy đi. Còn anh thì không biết đau là gì mà còn vội vã đuổi theo cậu. Anh chạy đằng sau, tha thiết gọi tên cậu. Taehyung chạy đằng trước, bịt tai lại như không muốn nghe gì từ anh. Cậu muốn quá khứ trôi đi nhưng tại sao nó luôn trỗi dậy mà dằn vặt cậu như vậy chứ...

Hai người cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi kiệt sức. Dù mệt đến không thở nổi, Jimin vẫn cố gắng ôm chặt lấy cậu từ đằng sau như đang cố gắng gìn giữ một vật quý báu nhất trên đời. 

- Thả tôi ra...tôi không quen anh...- Taehyung dùng chút sức lực còn lại nói.

- Đợi tí...để anh thở đã...

-............

Một lát sau, anh và cậu ngồi nghỉ ở vỉa hè nào đó. Anh lặng lẽ nhìn cậu, cậu lại cố gắng tránh ánh mắt từ anh.

- Dạo này, em sống ổn chứ?- Jimin mở lời trước, xóa tan không khí ngột ngạt này.

- Ổn.

- Tại sao 10 năm trước, em lại bỏ đi?

-......

- Được rồi, không hỏi khó em nữa. Vậy tại sao em không chịu quay về?

" Đồ chim lùn nhà anh, câu kia với câu này đều làm khó tôi! Anh thật sự có bị mất nhận thức về ngôn từ không hả?". Taehyung hậm hực suy nghĩ, không thèm trả lời.

- Haizz...em không trả lời cũng được. Chỉ là anh muốn em biết anh...không...cả bọn anh đều nhớ em rất nhiều. Taehyung à...em vẫn không chịu về nhà sao? Từ khi em đi, em mang theo không khí ấm cúng của gia đình rồi,em biết không? 10 năm,tụi anh đã sống mà như chết đấy...Namjoon,Seokjin và Yoongi thì cắm đầu vào làm việc; Hoseok không còn tươi cười như trước nữa; Jungkook thì ngày càng nóng tính, bốc đồng hơn, chẳng chịu nghe lời ai...Còn anh...Anh luôn hối  hận vì ngày hôm đó đã xô em, đã khiến em tổn thương...Anh xin lỗi...Dù anh biết cả ngàn câu xin lỗi vẫn không thể vá lại vết thương anh gây ra cho em. Nhưng anh chỉ muốn em biết rằng...anh rất hối hận...

Jimin nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy cảm xúc. Vui có,buồn có, đau đớn có, hối hận có...Vui vì đã tìm thấy người anh yêu sau 10 năm xa cách; buồn vì cậu chạy trốn anh; đau đớn vì cậu tránh mặt anh và hối hận vì những gì mà bản thân anh đã gây ra cho cậu. Chính ánh mắt ấy khiến cậu xao động, những gì muốn nói đều bị nghẹn ứ nơi cổ họng, không thể thốt lên.

Trong khung cảnh ấm áp ấy, bỗng có tiếng bước chân từ đâu lại gần họ. Lát sau, bóng người ấy đã đứng đối diện Jimin và Taehyung, thành công thu hút sự chú ý của hai người.

- Jihoon!- Taehyung kinh ngạc nhìn hắn. Không lẽ hắn đã theo dõi cậu suốt từ sáng đến giờ. Hôm nay, vì quá tận hưởng thời gian của mình với Jungkook và Jimin mà Taehyung đã mất cảnh giác. Nhưng cậu không kinh ngạc vì điều ấy mà cậu để tâm đến khẩu súng đang nhắm thẳng vào Jimin kia.

- Anh đang làm cái gì vậy? Mau bỏ súng xuống!- Taehyung tức giận, mắng hắn. Cậu muốn chạy  tới can ngăn hắn nhưng bàn tay đã bị Jimin nắm chặt.

- Jimin...anh đang làm gì vậy? Mau buông tay tôi ra!

- Không được, hắn sẽ làm hại em! 

Jihoon nhìn thấy cảnh tượng như vậy mà không khỏi tức giận. Hắn vô tâm, bóp cò. Tiếng súng vang lên cả con phố, khiến mọi người chung quanh không thể không chú ý. Họ còn kinh ngạc hơn khi nhìn thấy một vũng máu đỏ tươi và tiếng hét thê lương của một chàng trai đáng thương...

Nghĩ đến cảnh Taehyung của mình không còn trên đời này, Jimin không thể không sợ. Anh nhanh chóng ôm cậu vào lòng, lấy thân mình che chắn cho cậu, mặc cho người bên dưới không ngừng vùng vẫy, mắng chửi anh ngu ngốc.

Nhưng đời có ai ngờ, người trúng đạn lại là kẻ đã theo dõi ba người họ...Chỉ vì hoài nghi điều mình suy nghĩ mà bám theo cậu, rồi lại ngây người khi nhìn thấy anh trai mình không ngừng gọi tên thật của cậu, rồi lại xúc động khi biết được sự thật của điều mà mình vừa hoài nghi, rồi lại hành động thiếu suy nghĩ,ngu ngốc chạy lại khi thấy anh trai mình và người mình yêu đứng trước nòng súng, và cuối cùng chính bản thân đỡ đạn cho anh và ngất đi trong vòng tay của người mà mình yêu thương nhất...

- JUNGKOOK!!!...

(AllV) Vợ tôi...thật không đơn giản.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ