Chap 24

1.2K 110 20
                                    

-  Taehyung?

- Ji...Jimin...Anh...anh đang làm gì ở đây vậy?

Taehyung hốt hoảng nhìn anh. Không phải anh đang ngồi trong lớp sao? Với lại làm sao anh biết cậu trốn ra sân sau trường được? Chẳng lẽ anh theo dõi cậu?. Hàng ngàn câu hỏi cứ thay phiên nhau hiện diện trong đầu Taehyung nhưng cậu không có lấy một câu trả lời. Vì bây giờ cậu nghĩ rằng Jimin không có hứng mà giải đáp chúng đâu...

- Cậu là anh em sinh đôi với Taehyung hả? Taehyung của tôi sẽ không bao giờ thực hiện những việc này đâu!

Jimin tức giận, tới gần cậu. Anh đang đùa ai chứ? Chẳng phải anh là người rất hiểu cậu sao? Chẳng phải anh đã biết sự thật rằng Kim gia chỉ có 2 người con là một nam, một nữ thôi sao? Vậy tại sao anh còn viện cái cớ này để che mắt chính mình cơ chứ?...Anh thật ngốc...đại ngốc...

- Jimin...

Taehyung sợ hãi, gọi tên anh nhưng đáp lại cậu lại là ánh mắt đáng sợ cùng cái nắm tay bạo lực từ người mà cậu yêu thương.

- Rốt cuộc em là ai? Tại sao em lại lừa dối chúng tôi? Em đã mang bộ mặt giả tạo ấy từ khi nào? Từ khi bước vào Jeon gia sao? Nói đi! MỤC ĐÍCH THẬT SỰ CỦA EM LÀ GÌ!

Jimin không kìm nén được ngọn lửa trong mình mà thẳng tay xô cậu vào tường. Cho tới khi anh nghe phải tiếng va chạm ấy thì bản thân mới hoàn hồn lại. Anh vừa làm tổn thương cậu...Không chỉ về thể xác mà còn cả tâm hồn...

- Phải! Tôi giả tạo đấy! Tôi đã mang cái bộ mặt đáng ghét ấy từ nhỏ đến lớn đấy! Tôi chưa từng được là chính mình! Lúc nào cũng phải trở nên danh giá, lúc nào cũng phải cư xử đúng mực! Ngay cả khi gặp mấy anh, tôi vẫn chưa được là chính mình...Nhưng Park Jimin này, tôi nói anh nghe điều này, mặc kệ anh tin hay không...rằng tình yêu tôi đối với các anh là thật...Tôi đã tự nhủ với bản thân rằng:  Vì tình yêu này, vì mong muốn bên cạnh các anh, mày phải quên chính con người thật của mình đi, Taehyung à...Người các anh yêu không phải kiểu người thật của mày đâu...Rồi dần dần...tôi không còn biết mình là ai nữa...Đấy! Anh thỏa mãn chưa? Anh biết hết sự thật rồi đấy!...Bây giờ tôi mệt mỏi lắm rồi...Anh muốn mắng hay muốn đuổi tôi đi cũng được, tôi cam chịu hết...Tôi...

Càng thổ lộ lòng mình, nước mắt càng không ngừng rơi. Từ khi nào nụ hôn này đã trở nên mặn chát như vậy? Đau thật...Đã biết bản thân cậu thật ra là người như thế nào rồi...vậy tại sao anh còn hôn cậu chứ? Hay anh muốn dùng chính tình yêu này chà đạp cậu, giết chết cậu từ từ đây...

-...Anh xin lỗi, Taehyung à...Anh xin lỗi vì đã không hiểu em...Cứ tưởng bản thân hiểu rõ nhưng tất cả chỉ là do anh tưởng tượng ra mà thôi...Hóa ra anh vẫn chưa đối tốt với em...Anh xin lỗi...

Jimin đau lòng, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Hóa ra người hắn yêu đã phải chịu đựng nhiều như thế. Vì chính họ mà cậu sẵn sàng đánh mất bản thân mình. Vậy mà anh còn trách cứ cậu, còn làm tổn thương cậu. Anh không tốt, anh không tốt chút nào...Có lẽ anh đã sai rồi, sai thật rồi. Sau cái ôm ấy, Taehyung không nói một câu nào nữa. Cậu cũng không khóc, không cười, cứ lầm lầm lì lì như người mất hồn vậy. Các anh thì lo lắng, ân cần hỏi thăm nhưng cậu vẫn không hé nửa lời. Sau khi tan học, Taehyung liền về nhà ngay rồi vào phòng mình, đóng chốt lại. Các anh cứ thay nhau hỏi thăm cậu ở ngoài cửa, trừ Jimin. Có lẽ vì anh cảm thấy có lỗi, có lẽ vì anh không có can đảm đối mặt với cậu. Mãi tới gần khuya mà Taehyung vẫn chưa ra khỏi phòng, ăn tối cho nên các anh liền lo lắng, đập cửa, xông vào nhưng những gì họ thấy chỉ là một căn phòng trống trơn với một chiếc cửa sổ mở toang. Ngoài ra, những gì cậu để lại cho các anh chỉ có một mảnh giấy ghi hai chữ: xin lỗi...

Đêm hôm ấy, các anh thay nhau tìm cậu nhưng mãi vẫn chưa có chút tin tức gì. Tất cả đều trở nên lo lắng, điên cuồng mà tìm kiếm...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đón chiếc xe buýt cuối cùng trong ngày, Taehyung đã đến một vùng quê quen thuộc ở rìa thành phố. Nơi đây chính là kỉ niệm khó quên nhất của cậu với một người vô cùng quan trọng. Có lẽ vì vậy, Taehyung đã chọn nơi này để giúp cậu thoát khỏi những vướng bận trong cuộc sống. 

Đi bộ một hồi, Taehyung dừng chân tại một bờ hồ. Hóa ra nước ở đây vẫn trong như vậy, khung cảnh ở đây vẫn không hề đổi thay kể từ ngày đó...Cậu đặt balo bên cạnh, ngã mình xuống bãi cỏ xanh mướt, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao đêm kia. Một màn đêm đen tuyền được điểm sáng bằng những ngôi sao lấp lánh. Thật đẹp! Nhưng tiếc thay, cậu không có tâm trạng để thưởng thức khung cảnh này...Taehyung quyết định rời khỏi căn nhà ấy, rời khỏi những con người mà mình yêu thương...Có lẽ đây sẽ là quyết định đúng đắn. Cậu không muốn khiến các anh bận tâm, không muốn lừa dối họ nữa. Phải chăng sau khi biết được sự thật về cậu, họ sẽ mong muốn quên cậu nhanh thôi. Jimin là người thấu hiểu...Anh ấy sẽ chấp nhận tha thứ cho cậu. Nhưng những người khác có lẽ không. Lần ra đi này, xem như giải thoát cho các anh và chính cậu đi!

Taehyung đang mơn man trong suy nghĩ của mình thì bỗng nhiên, một giọng nói từ đâu cất lên, thành công chuyển sự chú ý của cậu.

- Cuối cùng cũng gặp em, Kim Taehyung.

-...Park...Jihoon?



(AllV) Vợ tôi...thật không đơn giản.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ