Chap 15 (Real)

2.2K 178 18
                                    

Sau 1 tuần trôi qua, tinh thần của Taehyung đã ổn định phần nào. Tất cả đều là nhờ các anh- những người luôn luôn bên cạnh cậu, an ủi, chở che cho cậu. Mặc dù Jihoon đã bước qua cuộc đời cậu nhưng những dấu ấn của người ấy vẫn mãi mãi không thể phai mờ. Cậu sẽ vì Hoonie mà bước tiếp, sống một cuộc đời mà cả hai hằng mong ước...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có lẽ do một thời gian khá dài đã trôi qua nên mọi người trong lớp rất lo lắng cho cậu. Taehyung vừa mới đặt chân vào lớp thì không biết một đám người từ đâu ùa tới, hỏi đủ thứ trên trời dưới đất. Nếu như là Taehyung của ngày xưa, cậu sẽ không màng bận tâm tới những lời hỏi thăm này mà trực tiếp nói: " Tôi không sao đâu" rồi về chỗ ngồi. Nhưng bây giờ, cậu đã khác. Taehyung trở nên cởi mở hơn, cười nhiều hơn, chịu lắng nghe mọi người nhiều hơn. Cậu không còn giữ mình trong cái bọc kín như trước nữa...Và điều này khiến cho các anh rất hạnh phúc. 

Nhưng đã lâu như vậy mà bọn họ còn không chịu buông tha cho Taehyung. Thật khiến ai đó sôi máu!

- Sắp vào học rồi mà mấy người còn đứng đấy à? Còn không chịu về chỗ!

Cả lớp nhìn thấy khuôn mặt phúc hắc của Jungkook và Jimin thì không khỏi cảm thấy run sợ. Cuối cùng ai nấy cũng về chỗ ngồi của mình còn hai anh thì bị Taehyung lườm đến cháy mặt. Một lát sau, cô giáo bước vào lớp và bắt đầu buổi học. À mà hình như hôm nay thiếu thiếu cái gì đó thì phải? Taehyung đang mãi nghĩ ngợi cho đến khi nghe giọng nói khá quen của ai đó.

- Thưa cô, em xin lỗi vì đến trễ!- Mike đang hốt hoảng đứng ở cửa lớp. Hình như anh chàng vừa chạy rất nhanh đến đây thì phải...

- Không sao, em vào lớp đi.

Sau khi Mike ổn định chỗ ngồi, cô bắt đầu tiếp tục bài học. 

- A! Taehyung, cậu cuối cùng cũng đi học lại rồi!- Mike vui sướng như muốn hét lên, may thay cậu đã kịp bịt mồm ai đấy.

- Suỵt! Đang trong giờ học mà...

- Hì hì...Tại tôi vui quá ấy mà! Angel này, cậu có nhận ra quà của tôi không?- Mắt của gã sáng rực lên như đang trông chờ điều gì ấy. Nhưng Taehyung ngó quanh mãi cũng chẳng biết quà của gã là gì. Cậu chỉ nhẹ lắc đầu...

- Haizz...mà thôi không sao! Tôi nói cho cậu nghe. Trong khi cậu nghỉ học ấy, tôi và các bạn học đã đổi bàn của Jihoon với bàn cũ của chúng ta đó!

- Nghĩa là...chúng ta đang ngồi bàn của Jihoon ư?

Taehyung ngạc nhiên nhìn gã rồi bất chợt mỉm cười. Trong phút chốc, Mike cứ tưởng trái tim mình vừa nhảy cẫng khỏi lòng ngực...Nụ cười hạnh phúc của Kim Taehyung...thật đẹp.

- Cảm ơn cậu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jihoon à, em bây giờ đang rất hạnh phúc. Anh nói đúng. Bên cạnh em còn có rất nhiều người thương yêu em: bảy người họ, gia đình, bạn bè...Tất cả đều quan tâm, lo lắng cho em. Vì thế em sẽ không phụ lòng họ và anh. Em sẽ cố gắng sống một cuộc đời đúng nghĩa cho đến một thời điểm nào đấy...Em sẽ được gặp lại anh. Jihoon à, hãy đợi em nhé! Em yêu anh, Park Jihoon...

  "Cho dù sẽ có đớn đau, cho dù lạc nhau rất lâu nếu chúng ta còn yêu, sẽ mãi luôn quay về bên nhau".  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ chap này trở đi, cuộc đời của Taehyung sẽ sang trang mới cho nên chap này nó mới ngắn dữ vậy á ^^. 

P/s: Chúc mừng sinh nhật nhé, ARMY!!!

(AllV) Vợ tôi...thật không đơn giản.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ