Chap 2

1.1K 42 3
                                    

Trưa hôm sau
Anh ngủ một mạch đến tận 10h30 thò tay ra xem đồng hồ anh giật mình bật dậy
"Chết rồi chết rồi muộn giờ làm rồi"
Anh chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ bàn thờ,anh đang đánh răng sực nhớ ra rằng mình đã bị đuổi việc anh thong thả làm vscn rồi đi xuống dưới nhà.Anh thấy em trai của mình - Mộc Thiên đang ngồi ở sofa chân gác lên bàn chơi điện thoại
"Tiểu Thiên sao em còn ở đây?"
"Câu này là đệ hỏi huynh mới đúng huynh không phải đi làm sao?Mà sao hôm qua lại uống nhiều rượu thế đi bàn việc làm ăn cũng không đc uống nhiều vậy chứ"
"Làm ăn cái gì huynh bị đuổi việc nên đi uống giải sầu thôi.Phải rồi sao hôm nay đệ đi học về sớm thế"
"Đệ đc nghỉ lát nữa đệ phải đến thành phố C thi đấu" Mộc Thiên năm nay 17 tuổi không thích học nhưng đặc biệt thích đánh đấm thường xuyên đi thi đấu để lấy danh dự cho nhà trường nên không bị đuổi học cậu dùng số tiền kiếm đc để đóng học và tự lo cho bản thân nên anh cũng an tâm phần nào anh chỉ lo cậu đi thi đấu bị thương không có anh bên cạnh chăm sóc.Cậu chính là đứa em trai duy nhất của anh ba mẹ anh mất sớm là một tay anh nuôi dạy cậu nên người cậu chính là người thân duy nhất của anh cậu mà bị gì chắc anh không sống nổi.
"Lần này đệ phải đi 3 ngày huynh ở nhà phải tự chăm sóc bản thân công việc không cần tìm vội cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.Thức ăn đệ mua sẵn rồi không cần mua thêm đâu " tuy nói cậu là em trai nhưng mà anh cảm thấy cậu cứ như là mẹ anh vậy huynh đã là một đại thúc 30 tuổi rồi chứ có phải hài tử 3 tuổi đâu mà cậu lúc nào cũng lo cho anh thái quá.Ăn trưa xong cậu đi luôn anh ở nhà ngồi đọc báo ngay trang nhất có tiêu đề 'Lâm thị tuyển nhân viên'
"Tuyển nhân viên thôi mà sao lên hẳn trang nhất,đúng là nhà giàu thích chơi trội"
Dù vậy anh gọi theo thông tin liên hệ ở cuối trang báo
<xin chào ,tập đoàn Lâm thị xin nghe.Tôi có thể giúp gì được cho tiên sinh>
"Tôi nghe nói tập đoàn đang tuyển nhân viên ạ"
<Đúng vậy thưa tiên sinh,ngài có mong muốn đc vào Lâm thị thì 14h chiều nay mang đầy đủ thông tin cần thiết đến Lâm thị để phỏng vấn ạ>
"Tôi sẽ đến đúng giờ.Cảm ơn cô.Chào cô"
Anh nhìn đồng hồ 11h50p rồi anh vơ đại cái áo khoác rồi chạy ra cửa hàng tạp hoá để mua bộ hồ sơ
*14h6p chiều*
<Anh Mộc Hàn số báo danh 1280 xin mời anh vào phòng phỏng vấn>
Anh bước vào phòng với tâm trạng cực kì lo lắng.Vừa vào anh đã bị người phỏng vấn lườm cho thủng mặt mà cái ông phỏng vấn là một ông bụng bia đầu hói
"Mộc Hàn,30 tuổi,độc thân có nguyện vọng vào tập đoàn để làm việc và có thể làm bất cứ công việc gì.Có đúng vậy không"
"Phải,tôi sẽ cố gắng hết mình"
Nói là phỏng vấn chứ ông quản lý kia có hỏi gì liên quan tới việc chính đâu
~~~ri ri~~ri~~ri~~
"Dạ tôi nghe,dạ,dạ,vâng tôi hiểu rồi"cái ông đang dạ dạ vâng vâng này có phải là cái người vừa nhìn anh như kẻ thù không vậy chả có khí phách nam nhi gì cả
"Anh Mộc anh hãy về nhà và chờ kết quả của chúng tôi.Gọi người tiếp theo đi"ông quản lý chả nể nang gì trực tiếp gọi người khác mà không để anh phản bác câu nào
--Ở phòng tổng giám đốc--
"Đại thúc à tôi đã nói là đừng để tôi gặp lại thúc mà.Tôi sẽ không để thúc được yên đâu đó là số phận của thúc rồi"
-----///////--------/:::::///---/--
Anh ủ rũ ra về trên đường anh ghé luôn vào tiệm tạp hoá mua bia và đồ nhắm.Về tới nhà anh vứt áo khoác lên ghế bản thân thì ngồi bệt xuống đất mở lớn bia ra uống anh uống say khướt tới tận 10h đêm ms lăn ra ngủ luôn trên đống vỏ lon
*7h5 sáng hôm sau*
~~~ ri~~~~ ri~~~ ri~~~
"Alo .... Mộc Hàn xin nghe"
<Mộc tiên sinh ni hảo.Tôi là nhân viên ở bộ phận tiếp tân tập đoàn Lâm thị,tiên sinh đã chính thức trở thành nhân viên của Lâm thị còn 20p nữa là vào làm hy vọng tiên sinh có thể đến đúng giờ để nhận công việc>
"Lâm thị...nhân viên chính thức...20p...ôi thiên ah muộn rồi.Tại sao giờ này họ mới thông báo trúng tuyển?Họ muốn hành hạ cái thân già này sao?Thiên ah"
Anh bật dậy tỉnh rượu tỉnh luôn cả ngủ cuống cuồng đi vscn và thay đồ.Đến trước cửa tập đoàn anh thở không ra hơi anh phải chạy bộ tới vì chuyến xe bus đi qua đây đã đi rồi
"7h23p vẫn kịp may quá đi"
"Chào cô.Tôi là nhân viên mới được tuyển"anh đến trước bàn tiếp tân cười lịch sự nói
"Mộc Hàn tiên sinh phải không ạ,mời đi theo tôi"
Cô tiếp tân dẫn anh lên tầng 60 tầng cao nhất.Cô tiếp tân bảo anh tự vào rồi đi mất.Đẩy cửa đi vào anh bất giác rùng mình
'Máy lạnh bật thấp quá vậy lạnh chết lão tử rồi' anh nghĩ bụng
Người đàn ông nãy giờ ngồi quay lưng về phía anh cuối cùng cũng quay lại,anh nhìn người đàn ông đó mà tự dưng mặt tái mét
'Thôi hỏng rồi chẳng phải cậu ta là người mình đụng phải ở quán bar đó sao'anh chột dạ
"Lại gặp lại rồi đại thúc" người đàn ông nhếch mép nham hiểm nhìn anh
Anh lúc này chỉ nghĩ tới ba chữ thôi MÌNH THẢM RỒI
-------------------------------------
Hy vọng mn sẽ thích
Xia xìa mn 😘😘😘

Đại thúc! Mau Lại Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ