Chap 3

897 46 3
                                    

"Từ giờ đại thúc sẽ là thế kí riêng của tôi "hắn nhếch mép nham hiểm nói
Anh hiện tại chỉ nghĩ đến 3 chữ thôi MÌNH THẢM RỒI
"Bàn làm việc,ngoài kia"
Anh chả dám ho he gì lững thững ra bàn làm việc ngồi,nhìn về phía phòng Tổng Giám đốc anh lầm bầm
"Kêu đến đúng giờ xong giờ không giao việc thì tôi làm cái gì bây giờ?Lũ trẻ bây giờ thù dai thật"
Anh ngồi chán tới nỗi ngủ gật luôn trên bàn làm việc đang ngủ thì nghe tiếng chuông anh lập tức bật dậy đi vào phòng tổng giám đốc
"Đem xuống phòng marketing"hắn đưa tập tài liệu cho anh mà không thèm liếc anh lấy 1 cái cũng may là anh rộng lượng không chấp trẻ con đợi anh đi hắn gọi cho bảo vệ
"Ngắt cầu dao thang máy"
Anh ra tới thanh máy ấn mãi không được
"Không phải chứ sao lại hỏng vào lúc này?Chẳng nhẽ mình phải quốc bộ từ tầng 60 xuống tận tầng 1 rồi lại từ tầng 1 quốc bộ lên tầng 60? Ôi! Tội nghiệp cái thân già của tôi"
Và vị đại thúc rộng lượng của chúng ta quốc bộ lên lên xuống xuống hết 20p.Vừa đặt mông xuống ghế chuông lại reo
"Cà phê"
Anh lại phải lết cái tấm thân già này đi pha cà phê cho hắn.Đang đứng pha cà phê anh nghe tiếng đinh 1 cái thấy cô nhân viên thản nhiên đi từ thang máy ra anh xuýt chút nữa thổ huyết.Cái thang máy nó ghét anh vậy sao?Anh đã làm gì có lỗi với nó đâu?
Anh pha xong đem cà phê vào cho hắn,hắn nhấp 1 ngụm nhăn mặt nói
"Nóng quá"
Anh đem đi pha lại
"Lạnh quá"
Lại đem đi pha lại
"Đắng quá"
Đi pha lại tiếp
"Ngọt quá"
Anh ức chế bực bội đi pha lại lần này cảm thấy không còn lí do nào bắt bẻ nữa nên hắn cho anh ra ngoài.Vừa mới ra ngoài uống ngụm nước xong chuông lại reo anh nhẫn nhịn để không đập cái ly trên tay hết sức bình tĩnh đi vào
"Hoàn thành chồng tài liệu này cho tôi trước 9h phải hoàn thành rồi nộp cho tôi"
<Đập con muỗi.Sao nãy không giao luôn cho tôi đi?Cậu có biết là bây giờ mấy giờ rồi không?8h hơn rồi đó ông nội.Tôi là người đell phải thánh đâu> nội tâm anh bùng cháy gào thét tới mức nói cả tục
Anh vắt chân lên cổ để hoàn thành đống tài liệu hắn giao đưa hắn xem mà hắn còn chê chữ anh xấu này nọ
*phựt* tiếng đứt của dây thần kinh chịu đựng
"Cậu có biết rằng tôi phải 1 mình làm đống tài liệu đó không?Tôi phải chạy lên chạy xuống từ tầng 60 xuống tầng 1 rồi lại từ tầng 1 lên tầng 60.Cậu không những không cho tôi nghỉ cậu còn bắt tôi pha đi pha lại cà phê cho cậu.Cậu đừng có ỷ lại mình là sếp của tôi mà cậu bắt nạt tôi nghe chưa"
Anh như hổ đói lao vào cắn xé cào cấu hắn.Nhìn hắn thân tàn ma dại dưới chân mình anh sung sướng cười khả ố
Reng~~reng~~~reng
Tiếng chuông điện thoại của hắn đã kéo anh về với thực tại những cảnh anh cào cấu cắn xé hắn ở trên tất cả chỉ là ẢO TƯỞNG 1 sự thật đau lòng.Nhìn cái bản mặt mà mình căm ghét vẫn còn đang ung dung nghe điện thoại trước mặt mình anh hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn cho hả dạ nhưng vì sự nghiệp vì tương lai tươi sáng phía trước nên anh phải NHỊN
Hắn không biết nghe tin gì mà mặt biến sắc trong tích tắc rồi lại trưng cái bản mặt tảng băng di động kia khoác áo bỏ đi và anh được bình yên suốt buổi sáng hôm đó
-------------------------------------
Sorry mn mk ra chap mới hơi chậm mong mn thứ lỗi nha
Xia xìa😘😘

Đại thúc! Mau Lại Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ