Chap 7

393 15 0
                                    

       Ngày hôm sau

Hắn đang nghe Mộc Hàn phổ biến lịch trình làm việc ngày hôm nay, tự dưng hắn lại nổi hứng muốn trêu anh một chút.

" Rơi bút rồi." Hắn cố tình ném cái bút  rơi ra chỗ của anh. Anh nhìn xong  hắn thở dài một cái, liền nghĩ cái tên này ngày nào hắn không bày ra vài trò trẻ trâu trêu anh thì hắn ăn cơm không được ngon ngủ không được yên hay sao vậy.

  Anh nhặt bút tiến tới gần để đặt bút lên bàn thì Lâm Phong Dương đột nhiên cầm cà vạt của anh kéo mạnh làm cả người anh đổ ập về phía trước, mặt của hai người lúc này rất sát nhau may mà anh chống tay đỡ kịp nếu không mũi hai người đã đụng nhau rồi. Mặc dù chưa động chạm gì nhưng mà cái tư thế này có chút ái muội đi. Hắn cứ nhìn anh bằng ánh mắt sát tình như bắn ra tia điện khiến đối phương tê liệt nằm gọn trong tay mình, làm một tên đực rựa 30 tuổi đầu vẫn chưa có mối tình vắt vai như Mộc Hàn còn có chút không chịu nổi anh nghĩ nếu mình mà là con gái chắc đã say mê hắn mất rồi.

  Đột nhiên cửa phòng mở ra

" Ha...hai người đang làm cái gì vậy??"  bước vào là một cô gái khoảng đôi mươi mặc chiếc váy trắng bánh bèo tóc xoăn nhẹ xõa ngang lưng nhìn vào người bình thường sẽ nghĩ cô như một con búp bê vậy xinh xắn khả ái

  Vì có người lạ vào Mộc Hàn theo bản năng đẩy mạnh hắn ra, còn Lâm Phong Dương bị phá mất chuyện vui lại bị anh đẩy ra không thương tiếc cau mày khó chịu.
 
  " Cô đến đây làm gì?"
 
  " Phong ca ca, sao lại khó chịu vậy. Lan nhi vừa học làm bánh, vì vậy Lan nhi tự tay làm cho Phong ca ca chiếc bánh kem này, hơn nữa trời còn nắng như vậy Lan nhi cũng tự mình đem bánh kem đến cho Phong ca ca nha."
Lương Quỳnh Lan- con gái của Lương Đàm chủ tịch tập đoàn M.L từng giúp đỡ tập đoàn của hắn lúc mới thành lập nên hắn rất nể mặt tính tình khá tốt không thích gây thù oán với ai rất cưng chiều con gái. Lâm Phong Dương mặc dù rất ghét cô ta vì suốt ngày bám dính lấy hắn rồi õng ẹo làm nũng mà hắn đặc biệt ghét kiểu con gái như vậy, vì nể mặt Lương Đàm nên hắn mới mặc kệ cô ta chứ không loại như thế làm gì có cửa xuất hiện trong tập đoàn của hắn.

" Tôi không ăn ngọt."

" Lan nhi biết Phong ca ca không thích đồ ngọt nên Lan nhi đã làm bánh bằng socola nguyên chất vừa ngon lại không ngọt đúng ý Phong ca ca. Phong ca ca người ta đã đích thân xuống bếp làm mà Phong ca ca lại nỡ từ chối ý tốt của Lan nhi sao, cha còn chưa được ăn bánh Lan nhi làm đâu Phong ca ca là người đầu tiên đó nha"  Cô ả vẫn mặt dày sán tới để bánh trên bàn tiện thể ra ôm tay hắn nũng nịu

" Cha cô mất công nuôi cô mà cô lại không để ông ấy thử đầu tiên, Lương tổng mà biết sẽ rất buồn"

" Aii nhaa, cha sẽ không buồn đâu cha thương Lan nhi nhất cha nhất định sẽ hiểu cho Lan nhi mà. Nhưng mà Phong ca ca không ăn Lan nhi sẽ rất buồn nha" khuôn mặt đáng thương_ing

" Được rồi cô về đi. Tôi và thư ký có việc cần bàn"

" Đây là thư ký của Phong ca ca sao? Sao già quá vậy, thúc thúc à người bao nhiêu tuổi vậy?"

" Tôi năm nay 30 rồi " đại thúc nằm không dính đạn gượng cười đáp

" Sao mới 30 mà đã già vậy rồi, thúc thúc làm thư ký thì vất vả lắm sao không làm bảo vệ trông xe cho nhàn nhã việc gì phải khổ bản thân vậy" cô ả thấy Mộc Hàn chỉ cười cười không đáp lại tiếp tục luyên thuyên " Ai yoo, Phong ca ca sao thúc thúc không trả lời Lan nhi vậy? Có phải thúc thúc giận Lan nhi không?  Xin lỗi nha thúc thúc Lan nhi còn nhỏ không biết giữ lời, thúc thúc lớn vậy rồi sẽ không chấp một đứa trẻ khả ái như cháu đúng không?"

" Không phải đâu Lương tiểu thư. Tôi đâu có dám giận gì tiểu thư "

   " Không biết giữ lời thì phải dạy dỗ luôn từ nhỏ, nếu ai cũng ỷ mình nhỏ tuổi rồi thích nói gì thì nói thì xã hội còn ra cái thể thống gì. Nếu cha cô không dạy được cô thì để tôi dạy cho cô. Có được không Lan nhiii" Lâm Như như một vị thần xuất hiện xổ cho cô ả một tràng, từ lúc mới gặp cô đã chả ưa gì cô ả này đi đứng nói năng cứ ỏng ả ỏng ẻo như sợi bún vậy mà cô thì chúa ghét những người như vậy.

" Cô... Phong ca ca cô ấy nói như vậy chẳng phải nói em có người sinh mà không có người dạy sao. Phong ca ca phải làm chủ cho Lan nhi." cô ả tức quá không cãi được giậm chân quay qua mách hắn

" Tôi đang nói chuyện với cô. Cô đừng có làm phiền ca ca tôi làm việc. Biết mình không cãi nổi tôi hay sao? " Lâm Như hất mặt về phía Quỳnh Lan. Quỳnh Lan ủy khuất nhìn về phía Lâm Phong. Tiếc thương thay Lâm Phong lại một vẻ chuyện không liên quan gì đến tui hết á, quẫn bách ả bắt buộc phải trừng mắt nhìn về phía Mộc Hàn hy vọng anh sẽ vì uy thế của mình mà nói gì đó thay mình. Haizzzz phải nói sao nhỉ cô tiểu thư này có phải bị chiều đến điên không. Ông chủ của người ta còn ra vẻ không quan tâm thì sao người ta giám quan tâm. Vậy nên khi ánh mắt ả vừa chuyển đến gần như cùng một lúc Mộc Hàn lập tức chuyển ánh mắt đảo qua đảo lại quanh phòng giám đốc. Lương Quỳnh Lan thấy không ai để ý mình mà còn ánh mắt như khiêu khích của Lâm Như, ả tức sôi máu mà không thể làm gì được

  Tức không nói lên lời tiểu thư của chúng ta đã đưa ra lựa chọn rất thoải mái cho đám người Lâm Phong đó là dậm chân bỏ đi. Tiếng giày cao gót vang lên như che đi âm thanh của người đang liều mạng bụm mặt cố không phát ra tiếng cười của người nào đó ở góc đằng kia.

Đột nhiên Lâm Phong lên tiếng " Vui lắm sao."

Vội điều chỉnh cảm xúc của mình Mộc Hàn lên tiếng : " Dạ không có gì giám đốc"

" Đi làm việc của mình đi "

Anh nhận lệnh ngoan ngoãn đóng cửa rồi đi ra ngoài.

______-----------__________------------_______

Sorry các bác vì bí quá và lí do cá nhân nên em không ra chap mới thường xuyên ạ.
    Trân thành xin lỗi mọi người!!!
(▰˘︹˘▰)(︶︹︺)(⌣_⌣”)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 30, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đại thúc! Mau Lại Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ