Chap 4

590 37 2
                                    


Hôm sau đi làm cứ nghĩ là mình sẽ yên ổn vì tâm trạng Lâm Phong Dương không có tốt sẽ không trêu ghẹo anh nữa,nhưng Mộc Hàn sai rồi

" Đợi tôi xem xong văn kiện đem xuống bộ phận quản lý cho tôi "

Anh chỉ vâng một tiếng sau đó lén lườm Lâm Phong Dương chửi thầm đột nhiên hẳn lại ngẩng nhìn anh lên làm anh giật hết cả mình

" Hmm, đang chửi tôi sao? "

" Tôi nào dámmm "

Hắn nhếch mép sau đó đưa văn kiện cho anh " Đi đi " Hắn tung chìa khóa cho anh nói:

" Lấy luôn cho tôi cây bút trong xe "

" Vânggg " Mộc Hàn nghiến răng nghiến lợi đóng cửa đi ra ngoài

____________-----_______-----_____________

" Tại sao không cho tôi vào chứ tôi muốn gặp Lâm tổng "

Một cô gái nhìn cực kì xinh đẹp với gương mặt lai và đôi mắt xanh đặc trưng của phương tây nhưng trang phục thì lại hơi lem luốc

" Lâm tổng?? Cô nghĩ Lâm tổng của chúng tôi là người muốn gặp là được sao. Không có hẹn trước thì không được gặp hơn nữa người quê mùa bẩn thỉu như cô làm sao quen đc Lâm tổng chứ"

Tiếp tân khinh bỉ nhìn cô gái

Cô gái xinh đẹp kia cũng không vừa mà đáp lại : " Tôi chẳng may làm bẩn đồ cho dù có bẩn thỉu thì vẫn hơn cái loại đàn bà như cô với lại nhà quê thì không phải là người sao. Tiếp tân như cô thì cao sang lắm ý "

" Cô.....con nhỏ đáng ghét "

Tiếp tân định dơ tay đánh cô gái nhỏ kia thì bị một cánh tay ngăn lại. Tiếp tân bị đau to mồm quát

" Cái gì vậyy?? Ai dám ngăn cản lão nương. Ohhh thì ra là thư ký Mộc. Mau buông tay ra lão già như anh thì đừng lo chuyện bao đồng "

" Tôi không lo chuyện bao đồng là chuyện của công ty thì cũng là chuyện của tôi , tôi có quyền can thiệp hơn nữa tôi là thư ký của Lâm tổng "

" Đừng tưởng là thư ký riêng của Lâm tổng thì tôi sợ anh chắc chắn anh đã dùng tiền để đi cửa sau. Bảo an đuổi cô ta ra khỏi đây "

" Từ khi nào mà tiếp tân nhỏ bé lại dám lớn tiếng dạy bảo cấp dưới của tôi vậy "

Nghe thấy chất giọng lạnh lùng quen thuộc tất cả nhân viên đang đứng xung quanh hóng chuyện đều dạt sang hai bên đồng thanh hô " Lâm tổng "

" Phong Phong ah~~. Nhớ anh chết đi được "

Cô gái xinh đẹp đó chạy tới đu lên người hắn như koala khiến mọi người đều trong trạng thái mắt chữ O mồm chữ A

" e hèm, Như Như hình tượng " Lâm Phong Dương ho khan.

Lúc này cô mới buông hắn ra và đứng nghiêm chỉnh.

" tại em vui quá sorry ca ca " cô gãi đầu cười trừ

" thư ký Mộc, dẫn nó lên phòng tôi đi " hắn nói với anh.

Vậy là cô theo anh vào thang máy.

" còn cô" hắn quay sang chỉ tiếp tân " ngày mai không cần đi làm nữa"

" như...nhưng tổng giám đốc.."

Hắn ném cho ả tiếp tân ánh mắt sắc lạnh làm ả câm nín rồi bỏ đi

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc............

" Dương Dương baobei nhớ em k ?"cô đu trên người hắn làm nũng hỏi.

" Gọi Phong ca" hắn mặt lạnh nói ra vẻ không quan tâm con người đang nín cười đến ngẹn thở ở đằng kia.

Anh thực sự không cố ý muốn cười nha nhưng thực sự hình ảnh này quá (≧◡≦) nên anh không nhịn cười được.

" Anh cười gì " hắn hất mặt hỏi anh

" Tôi cười cái buồn cười " nói xong anh lại cười tiếp

Hắn tức tối nhưng không làm gì được bèn chuyển mục tiêu sang cô.

" Tại sao thành cái dạng này ?" hắn hỏi
Nhắc đến chuyện này cô lại tức tối.

Chuyện là đại tiểu thư của chúng ta vừa xuống máy bay mệt gần chết nên muốn uống nước nhưng vệ sĩ bên cạnh cô lại đang lấy hành lí nên đành phải tự thân vận động đi mua nước.

Khi đang sang đường thì cô nhìn thấy một chiếc Audi mà đỏ ở phía xa. Khi trong lòng đang cảm thán rằng chiếc xe đó đẹp phải vòi anh trai mua cho mới được thì chiếc xe đó lướt ngang qua vũng nước trước mặt cô với tốc độ bàn thờ. Điều may mắn ở đây là chiếc xe đó không tông trúng cô nhưng điều làm cô bực mình là vũng nước đó bắn hết lên người cô.

Và đó là lý do vì sao cô lại có bộ dạng thế này.

" Vậy tại sao em không về khách sạn thay đồ trước?"

" Người ta nhớ anh mà"

" Nhớ thì nhớ nhưng cũng phải để mặt mũi lên đầu tiên chứ. Một đại tiểu thư mà mang bộ dáng này sao?"

" Em xin lỗi mà lần sau sẽ không thế nữa" cô lắc lắc tay anh

" Giờ trở về đi lát anh về rồi nói chuyện"

"Dạaaa" cô ỉu xìu nói

" Còn anh nữa" hắn quay sang anh " vui lắm sao ? Anh làm xong việc của mình chưa mà đứng đây vậy hả?"

" Tôi ... tôi..."

" Tôi gì mà tôi ra ngoài đi"

" Sao anh hung dữ với người ta vậy. Đại thúc đa tạ ngươi vừa nãy đã cứu ta " cô lườm nguýt anh trai mình

" Không có gì ,không có gì. Việc nên làm mà hơn nữa cô lại là em gái của Lâm tổng giúp đỡ tiểu thư là vinh hạnh của tôi "

" Tiểu thư cái gì mà tiểu thư tôi tên Lâm Như cứ gọi tôi là Như Như hoặc Tiểu Như cũng được."

" Cái này không được đâu dù gì cô cũng là thiên kim tiểu thư "

" Được rồi Như Như đừng làm khó người ta nữa mau về thay đồ đi" hắn thấy anh khó xử liền giúp anh giải vây

" Vângg " cô như con cún nhỏ bị mất hứng cụp đuôi đi về

Anh còn đang nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích vì giải vây cho thì " Nhìn gì?Làm xong việc tôi giao chưa ". Anh thở dài liếc hắn xong quay đi làm việc

_________------______--------_____________

Bà Trứng đánh úp nửa đêm đăng thông báo làm Gà tôi trở tay không kịp. Vẫn ngắn nhưng mong mn ủng hộ góp ý thêm để trungvaga mau ra chương mới nha >

Quỵt nợ còn đòi biện minh _ Trứng said
Nhưng dù sao mong m.n ủng hộ nhe iu mí bn❤❤❤ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ

Chương sau ai giựt team trước thì sẽ được tặng phần tiếp theo nha

Đại thúc! Mau Lại Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ