Chap 5

492 26 0
                                    

     Như thường lệ sau một ngày làm việc mệt mỏi thì anh sẽ về nhà tắm rửa, ăn uống, rồi vắt vẻo xem tivi trên sofa.  Nhưng mà hôm nay thì khác, có một vị khách đặc biệt không mời nhưng nằng nặc đòi sống đòi chết để được theo anh về nhà chơi đó chính là vị Lâm Như tiểu thư em gái bảo bối của Lâm Phong Dương .

     Chả là hôm nay cô theo anh trai mình đến công ty từ sớm sau khi biết lý do thì không phải là do Lâm tổng của chúng tự nguyện mà là do cô em gái này bướng bỉnh đòi đi theo với lý do là đến thăm quan công ty rồi học hỏi kinh nghiệm từ anh trai và mọi người để có thể quản lý công ty giỏi như anh trai của mình. Với lý do cao cả và chính đáng cộng thêm sự yêu thương của mình cho em gái hắn buộc phải dắt cô đến công ty.

" Đại thúc, lại gặp nhau rồi " cô niềm nở chào hỏi anh

" Lâm tiểu thư. Sáng hảo "

" Tiểu thư cái gì chứ đã bảo gọi tôi là Như Như cơ mà,từ bây giờ chúng ta sẽ là hảo bằng hữu a." Lâm Như vỗ vai Mộc Hàn đôm đốp nhìn một chút cũng không ra dáng một đại tiểu thư. Có vẻ gia đình gia giáo rất tốt sống trong nhung lụa được nuông chiều lại không kiêu căng ngạo mạn ngược có chút giống nữ hán tử

" Vâng tiểu thư "

Lâm Như liếc anh " Hửm...tôi không nghe rõ lắm " anh giật mình vội sửa lại " Ah..Nh...Như Như "

" Đúng rồi vậy mới là hảo bằng hữu của Lâm Như ta.Há há há há há há "
Cô cười muốn rớt luôn cái hình tượng cao quý của mình anh thì cứ đứng ngớ ra hắn thấy vậy lắc đầu ngán ngẩm với cô em gái của mình.

" Thư ký Lâm, em gái tôi đã thích anh như vậy thì tôi giao em ấy cho anh " hắn nói xong quay đi luôn vào trong văn phòng

< NÀ NÍ????? Rốt cuộc là em gái của ai ?? Sao lại giao cho tôi?? Thiên ahh sao số con khổ thế này T.T > anh khoac không ra nước mắt quay sang nhìn cô tiểu thư đang vẫy tay tạm biệt với anh trai rồi lại thở dài. Sau đó anh đưa cô tham quan công ty chỉ dẫn đủ thứ trên đời. Đến giờ tan làm anh cứ nghĩ là đã thoát được rồi nhưng không, cô nằng nặc đòi theo anh về nhà vì cô không muốn ở nhà một mình anh trai thì tăng ca về muộn và một tràng thuyết phục anh rằng không nên để con gái ở một mình. Nghĩ đến đây anh thở dài bất lực đó là lý do tại sao anh phải vác theo cô tiểu thư này về nhà của mình.

" Đại ca, đi làm về sớm vậy đệ vẫn chưa nấu xong bữa tối "  Mộc Thiên ngó từ cửa bếp ra nói " Ooh anh có khách sao?"

" À..ừ đây là em gái của sếp."

" Xin chào. Tôi tên Lâm Như "

" Xin chào xin chào. Tôi là Mộc Thiên em trai của người đưa cô về đây. Mau vào ngồi đi, aiya chẳng mấy khi đại ca đưa con gái về chơi. Đừng khách sáo." Mộc Thiên niềm nở chào đón

" Được sao?? Vậy tôi sẽ tự nhiên như ở nhà nhé. Haha " hai người bỏ giày dép ở ngoài rồi anh dẫn cô đến chỗ sofa ngồi

" Cô cứ tự nhiên đi nhé " anh rót nước và đẩy đĩa trái cây lại gần chỗ cô " Tiểu Thiên chẳng phải đệ bảo sáng mai mới về sao, sao đã về rồi. Cũng không gọi báo một câu để ca ra đón. Ooh Giai Giai cũng ở đây à ".

" Đại ca về rồi à bữa tối sắp xong rồi" Đường Giai Giai cũng có thể coi là thanh mai trúc mã của Mộc Thiên nên anh đã nhận làm nghĩa muội, mặt lạnh như tiền chỉ nói nhiều với người quen thân nhà chả có gì ngoài điều kiện

" Đại ca có khách sao?? " Giai Giai ngó ra ngoài nhìn Lâm Như đang ngồi phòng khách ngó nghiêng lung tung

" Ừ, em gái của sếp muội cũng ra làm quen với cô ấy đi cả hai đều là con gái  sẽ dễ thân thôi "

" Thôi. Muội e là sẽ dọa cô ấy sợ đó"

" Thôi mà Giai Giai, giúp vị đại ca đáng thương này đi. Có được không, xin muội đấy" anh trưng ra bản mặt người già nghèo khó đáng thương làm cô xiêu lòng đành phải đồng ý, giao lại bếp cho Mộc Thiên rồi đi ra phòng khách

" Xin chào " mặt không cảm xúc tự dưng đứng trước mặt người ta chào hỏi mà cứ như đi đòi nợ

" Ah..xin chào. Tôi là Lâm Như bằng hữu của của đại thúc,còn cô là..."

" Đường Giai Giai. Nghĩa muội của đại ca"

< oimeoi tưởng đâu định đánh mình chứ dọa chết bổn bảo bảo rồi > nội tâm Lâm Như bé bỏng đáng thương vừa gặp đã bị người ta dọa cho hết hồn

Hai người cứ ngồi đó im lặng không ai nói gì mỗi lần Lâm Như bắt chuyện thì Đường Giai Giai chỉ ậm ừ không nói gì nhưng cứ nhìn cô chằm chằm làm cô ngượng chả dám nói gì thêm hai người cứ như vậy được nửa tiếng thì Mộc Thiên gọi hai người vào ăn cơm thì mới đánh tan đi không khí vô vị của hai người

" Lâu lắm rồi chúng ta mới có bữa cơm đông vui như vậy nhỉ, đúng không đại ca ?" Mộc Thiên hào hứng nói

" Ừm đúng vậy."

" Nếu mọi người không phiền thì Lâm Như tôi có thể ngày nào cũng đến góp vui với mọi người nha "

" Tôi thật không dám làm phiền, chúng  tôi để cô ăn cơm canh đạm bạc như vậy Lâm tổng mà biết nhất định sẽ không vui đâu "

" Ai không vui vậy?"

--------------___________________----------------

  Chuyên mục đánh úp đêm khuya
Vẫn còn hơi sơ sài nhưng các cô cố gắng bỏ qua nhé mị nhất định sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể
    Yêu các cô. Moa moa ta >3<

 

Đại thúc! Mau Lại Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ