chapter 3.1

2.6K 296 42
                                    

Vết nứt đã khoét sâu vào trái tim Yoongi.

Nhưng cuộc đời vẫn phải tiếp diễn.

Phải không?

Thế nhưng những ngày không có Taehyung, mọi thứ đều trở nên mờ mịt. Anh còn không biết ngày đã kết thúc từ bao giờ, chỉ vì anh đã nằm thao thức suốt từ khi mặt trời lặn, không thể xua tan hình ảnh nụ cười hình hộp ấy ra khỏi tâm trí.

Tất nhiên mọi thứ còn vô vọng hơn khi anh còn sống chung với Taehyung. [Và đồng thời Taehyung cũng là tình yêu cả đời của anh nữa]. Còn vô vọng hơn khi Taehyung được thêu dệt lên trên từng mảnh vải trong cuộc sống của Yoongi: tấm ảnh anh đặt bên đầu giường, màn hình khóa điện thoại, thậm chí tất của Taehyung còn vứt lung tung ở phòng anh.

Yoongi đang cố hết sức đẩy những thứ liên quan đến Taehyung ra khỏi cuộc sống: anh đổi hình nền điện thoại thành chú cún Holly ở nhà, khung ảnh trên đầu giường cũng bị lật úp xuống.

Nhưng đống tất chết tiệt đó.

Anh không thể tự mình đi thu chúng lại được.


Mặt trời ngày chủ nhật ló rạng sáng chói làm anh tỉnh giấc. Đôi mắt đã thâm quầng và cảm xúc thì vẫn đè nặng trong lồng ngực, tâm trí anh bỗng chốc lại nhớ về cậu bạn thân tóc vàng cát. Vết thương bên ngực trái như phồng rộp lên khi anh nhận ra mình nhớ mọi thứ về Taehyung như thế nào: tiếng cười ngọt lịm của cậu, hương vị những nụ hôn buổi sáng cậu, hay cái cách mà Taehyung xoa ngón tay cái lên cổ anh, và cả những nụ cười khi còn ngái ngủ cậu dành cho anh trước khi kéo Yoongi vào trong vòng tay mình.

Nhưng ngay cả khi Yoongi nhớ mọi thứ về Taehyung nhiều đến thế, anh vẫn chẳng thể đối mặt được với cậu. Những tuần cuối cùng vừa rồi, Yoongi đều đã định sẵn kế hoạch sẽ chỉ vào phòng bếp chung khi anh biết chắc Taehyung đã ngủ hoặc chẳng có ở nhà. Anh còn về quê nhà ở Daegu mỗi cuối tuần, cố hết sức để tránh phải chạm mặt với người vẫn còn đang giữ những mảnh vỡ trái tim anh trong tay ấy.

Yoongi đá tung chăn rồi bò dậy khỏi giường. Anh không hề muốn dậy sớm vào cuối tuần chút nào, nhưng anh muốn tránh Taehyung. Anh biết sớm thế này, sẽ chẳng chuyện Taehyung đã thức giấc rồi đâu.

Anh ngập ngừng nhón chân từ phòng mình tới bếp, thận trọng để không đánh thức hai người sống chung hẵng còn đang ngủ say.

"Này."

Yoongi suýt chút nữa nhảy dựng lên trước tiếng ai đó gọi anh ngay khi anh vừa bước chân vào căn bếp. "Ôi vãi, Namjoon," anh thở phào một hơi, tay ôm lấy ngực. Anh nhìn quanh căn phòng, chỉ có một tờ báo, một tách cà phê và một đĩa [khó lòng tin nổi] bánh mì nướng cháy đen thui cả một mảng kèm chút mứt dâu bên cạnh Namjoon. "Cậu làm anh sợ hết hồn."

"Gì thế, không nghĩ em dậy giờ này sao?"

"Không hề." Giờ còn chưa đến bảy giờ sáng—bình thường Namjoon sẽ ngủ thêm tầm một đến hai tiếng nữa. "Sao lại dậy sớm vậy?"

Namjoon đặt tờ báo đang đọc xuống bàn. Cậu chỉnh lại cặp kính trên sống mũi rồi nhìn về phía Yoongi. "Một tiếng nữa em có hẹn gặp bà chị gái."

transfic | taegi | someone else's paradiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ