Chap 2: Đau
*Từ khi không có Nguyên ở bên cạnh cậu trở nên lạnh lùng hơn, cố chấp hơn, trái tim của cậu gần như đóng băng, cậu của hôm nay rất ít hay cười, không giống như cậu lúc có Nguyên kề bên: cậu ấm áp, dễ chịu, dịu dàng và cũng thật đa cảm. Bây giờ, cậu đã là chàng trai 17 tuổi, khôi ngô, tuấn tú, cậu là nam thần siêu cấp đẹp trai trong trường học, không biết đã có bao nhiêu cô gái gửi thư tỏ tình với cậu nhưng cậu đã thẳng thừng từ chối (au: em nó chung thủy lắm =)) ); biết bao nhiêu chàng trai chào thua với tài sắc của cậu: học giỏi, đẹp trai,... *
.... Sáng sớm hôm nay, trong lúc cậu vẫn còn yên giấc sau cơn mộng mị tối qua; bỗng chuông điện thoại cậu reo lên, cậu mơ màng bắt máy
- Là em, Thiên Tỷ đây! Hôm nay anh và em cùng ăn sáng nha?! – một giọng nói trong trẻo vang lên từ đầu dây bên kia
- Cũng được! – Nói đến đây, cậu vội vàng cúp máy, không cho Thiên Tỷ nói câu thứ hai...
Đúng 7h sáng, Thiên Tỷ đến nhà cậu, mở cửa, cậu quay lưng thật nhanh bước vào nhà, Thiên Tỷ thì đã quen tính cách khác người này rồi nên cũng không quan tâm lắm
- Hôm nay anh làm món gì thế? Đừng nói là món mì Ý nữa nha! Em hơi ngán đó.. – Tỷ vừa nói, vừa nhếch mép lên siêu đáng yêu luôn
-Xin lỗi, anh chỉ biết làm món này cho em ăn thôi – cậu vẫn lạnh lùng nói, câu nói của cậu thật sự rất có thành ý nhưng nếu người khác nhìn vào thì sẽ nghĩ cậu ta thật lạnh lùng, kiêu ngạo
Trong suốt bữa ăn đó, hai người dường như chẳng nói với nhau một câu nào, Tỷ đã quá quen với kiểu ăn "câm" như thế này rồi, Tỷ hay nhìn Khải khi ăn, không hiểu sao cậu lại cảm thấy Khải thật đáng thương, cậu ước chi Nguyên đừng mất tích thì Khải đã không như thế . Về phần Khải, gương mặt cậu vẫn thế, nét mặt lạnh lùng nhưng đầy vẻ đau khổ, đôi môi cậu trắng bệch như thiếu sức sống, cậu quả thật khác xa với trước đó, nhiều lắm...
Khi đã dùng xong bữa, Thiên Tỷ cám ơn Khải về bữa ăn và tạm biệt Khải – vì Thiên Tỷ phải đi học thêm nên không thể ở lại với Khải nữa. Bây giờ, trong căn nhà rộng lớn này chỉ còn mỗi mình cậu, cô đơn, lạnh lẽo, cậu nghĩ mình thật sự quá ngốc nghếch, tại sao lại đau khổ, dằn vặt mỗi khi nghĩ tới người mà cậu yêu thương như thế, đôi lúc, cậu muốn buông xuôi tất cả, muốn trở lại cuộc sống như trước đây, không lo nghĩ gì cả vì đã có Nguyên cận kề.
" Tiểu Khải, em muốn ăn kem a~"
" ..... "
" Tiểu Khải, em muốn đi công viên.."
" ....."
" Tiểu Khải, em thật sự rất thích anh.."
"....."
Những câu nói tưởng chừng như rất bình thường nhưng đối với cậu, đó là những hồi ức đẹp nhất, cậu có thể bỏ tất cả để được ở bên Nguyên. Ngày ngày, cậu đều vào nhà thờ - nơi mà cậu và Nguyên thường chơi lúc nhỏ - cầu nguyện, cậu đến đó cầu nguyện, đi xung quanh khu vực để tìm lại những kỉ niệm đẹp của hai người. Tim cậu đau, mắt cậu cay, khóe mắt đọng nước mắt nhưng không thể khóc được, Tiểu Nguyên không muốn thấy cậu khóc. Cậu khóc không có nghĩa là cậu yếu đuối mà chỉ là vì nhớ thương một ai đó đã từng được cậu yêu thương, chăm sóc, bảo vệ. Không biết bây giờ, Tiểu Nguyên đang ở đâu, còn sống hay đã mất.. Nghĩ đến đây, cậu vỗ nhẹ vào đầu mình, lắc đầu " Tiểu Nguyên vẫn còn sống, mình tin điều đó là sự thật, rồi một ngày không xa, Nguyên sẽ quay về với mình. Khải à.. cậu đúng là một thằng ngốc..". Cậu chỉ còn biết chờ đợi sự kỳ diệu xảy ra, tìm thì cậu đã tìm khắp nơi rồi, không thấy, lâu khi cậu vẫn nghe tiếng nói của Nguyên thì thầm vào tai cậu, ảo tưởng, mất mác quá lớn để lại cho cậu nhiều nỗi đau. Vô cảm, trông gương mặt cậu gần như vô hồn, không cảm xúc. Trên đời sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu như không có Nguyên. Lạnh. Gió rít lên trên không trung càng làm cho cậu đau đớn thêm, trái tim cậu giờ dường như đang dần đóng băng. Cái thứ tình cảm này khiến cho cậu đau khổ quá nhiều. Đau. Trái tim cậu dường như tan nát mỗi khi nghĩ đến gương mặt nhỏ bé chỉ muốn cậu ở bên. Cậu đau, thật sự rất đau, cậu mất Nguyên, cũng có nghĩa là cậu mất đi cách để yêu thương một ai đó thật lòng. Thế giới bên trong con người cậu giờ chỉ có âm tuyết, mệt mỏi...
" Thế giới của ta đầy âm lãnh bão tuyết....
..... Ánh mắt nhu tình của em chứa đựng cả bầu trời xanh
Trái tim ta như con thuyền cô độc....
..... Mắc cạn giữa biển tình mênh mông
Nụ cười của em tựa như làn gió thoảng đầy thuyền ta trôi xa.....
...... Đời này kiếp này ta nguyện chờ đợi em... "
BẠN ĐANG ĐỌC
KaiYuan Fic: Thiên Thần Thay Thế
FanfictionCuộc đời đôi khi bất công lắm. Thiên giới đã cho phép hai ta gặp nhau nhưng không có phận. Em. Dù là người thay thế thì anh vẫn yêu em...