Chap 10: Anh và em... ( END )
" Thưa Giám Đốc! Quyển album mà anh bảo em đi làm mới lại đây ạ?"
" Cám ơn cậu, vất vả cho cậu rồi"
" Không đâu ạ, nhưng hình như anh quý nó lắm thì phải? Mỗi năm anh đều bảo phải làm mới nó thật kỹ lưỡng, với lại trong quyển album này còn có 1 người nào khác ....."
" Cậu đi làm việc đi, nó là bí mật của riêng tôi. Dù sao cũng cảm ơn cậu"
Cũng đã hơn mười năm trôi qua, anh bây giờ đã là giám đốc của một công ty lớn có tiếng nhất nước và thế giới. Anh có quyển album, đó là vật còn sót lại của Vương Nguyên cũng như Tiêu Á. Anh quý nó lắm, bảo vệ nó còn hơn là bảo vệ bản thân nữa. Anh nhờ cậu thư ký làm mới quyển album này thường xuyên chỉ vì anh không muốn để mất đi thêm một thứ quý giá nào nữa cả. Mười năm trôi qua, con người anh cũng đã khác nhưng trái tim vẫn như thế, vẫn luôn đặt hình bóng của cậu vào tim, khắc tên cậu trong đó, chỉ muốn cậu thuộc về anh. Cuộc sống của anh bây giờ khá bận rộn, lịch làm việc luôn kề cận anh, nhưng không khi nào anh quên dành thời gian để xem quyển album đó. Lật từng trang ảnh như lật lại ký ức của ngày hôm qua, ký ức mãi mãi không thể nào phai nhòa trong anh...
* * *
" ... Em sẽ như thế nào? Có phải em sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này không?" " Phải, đây là quy luật, anh cũng không thể nào giúp em được nữa, em quá ngốc khi quyết định việc như thế, em dám từ bỏ cả tính mạng của mình sao.....". " Đủ rồi Chí Long, xin anh đừng nói nữa, em dám làm thì em dám chịu, em cam tâm từ bỏ sinh mạng nhỏ bé này để cứu lấy người mà em yêu thương, để người đó được sống, em đủ lớn để hiểu những việc quan trọng này. Dù anh có nói gì đi nữa thì em sẽ vẫn tiếp tục cố gắng"...
Ngày hôm đó, anh đứng nép ngoài cửa đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa cậu và Chí Long, gương mặt anh tái đi, cứ nghĩ mình đang nghe lầm, là giả sao? Người đó không phải là Tiểu Nguyên mà là một người khác? Là thiên thần sao? Môi anh mím chặt, đôi mắt ủ rũ đến không ngờ, thế mà anh cứ tưởng Tiểu Nguyên đã trở về với anh, thì ra chỉ là do anh ảo tưởng, anh cầm bó hoa hồng vàng trên tay – loài hoa mà Vương Nguyên thích nhất, nhìn nó, đẫm nước mắt. Sự thật luôn luôn phũ phàng như thế, đau lòng quá, cứ tưởng anh sẽ xô cửa vào phòng ngay nhưng không, anh không làm thế, anh lặng lẽ trở về phòng mình, anh luôn dặn lòng hãy xem như chưa từng nghe và chưa từng biết gì hết, cứ cho là Vương Nguyên đã quay trở về với anh. Anh hiểu được tình cảm của cậu dành cho anh tha thiết rất nhiều nên mới hy sinh vì anh như thế. Ở anh thì lúc đầu anh cũng không tin trên đời xuất hiện thiên thần nhưng đành phải chấp nhận...
" ...... Chỉ còn lại hai cánh hoa cuối cùng thôi, bây giờ em có định nói sự thật cho cậu ấy biết không?"
" Anh ấy có chấp nhận sự thật này không? Anh ấy sẽ hận em chứ? Em có nên nói tất cả không?..."
" Tùy vào tình cảm của em và cậu ấy..." - Ảo ảnh của Chí Long biến mất, bỏ lại cậu bơ vơ với những suy nghĩ khó giải quyết. Đúng! thời gian không còn nhiều nữa, phải nói cho anh biết tất cả thôi...
*1 ngày trước khi Tiêu Á biến mất*
" Tuấn Khải! Em có chuyện này muốn nói với anh..."
" Em nói đi"
" Thật ra, em không..."
" Em không phải là Vương Nguyên, đúng không? – Anh chặn ngang lời cậu sắp nói, cậu bất ngờ nhìn anh không chớp mắt, trong đầu cậu nghĩ tại sao anh lại biết được sự thật mà cậu đã giấu suốt mấy tháng nay, đôi mắt cậu đẫm lệ, không dám nhìn trực diện anh..
" Anh... rất hận em, đúng không? Em xin lỗi, Tuấn Khải! Em không nên lừa dối anh..."
" Nghe này, dù em không phải là Vương Nguyên nhưng anh vì trái tim em, vì tình yêu chân thật của em mà động lòng, anh biết tất cả, chỉ là do anh giấu đi, anh muốn dành tình cảm của mình cho em. Anh biết rằng Tiểu Nguyên đã không còn nữa. Giờ đây, anh chỉ còn mỗi em, suốt mấy tháng nay, anh đã thật sự yêu em, anh là vì yêu em..." – Anh nắm lấy tay của Tiêu Á
" Nhưng... em sắp phải rời xa anh rồi... " – Tiêu Á vụt nhẹ tay, thoát khỏi tay anh.
" Anh biết, nhưng... em đừng đi, có được không? Anh không muốn mất đi em. Thật sự..."
" Thật sự, em cũng không muốn, nhưng chắc là anh đã biết tại sao em ở đây đúng không? Với lại, anh hãy cứ nghĩ là em đang đi đâu xa..." – Tiêu Á nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, gần gũi, môi mỉm cười nhẹ nhàng....
* Ngày Tiêu Á rời khỏi thế gian...*
" Tiêu Á này, em yêu anh bao lâu rồi"
" Hơn 10 năm"
" ? "
" Thật mà, anh không tin em sao? Ừm... Hồi nhỏ em đã được ở bên cạnh anh rồi, chỉ là anh không biết thôi.."
" Ừa, là anh không biết, anh không biết bên cạnh anh luôn có một thiên thần..."
" Ah..."
Bất chợt, Tiêu Á ngã xuống đất, tay ôm lấy tim mình, cảm giác như hàng nghìn mũi tên ghim thẳng vào tim cậu, đau nhói, gương mặt nhăn lại, anh cũng hoảng lên, ngồi ngay xuống, đỡ cậu lên, cậu bảo anh hãy chạy vào phòng xem cành hoa kia. Anh chạy thật nhanh vào nhà, mở cửa phòng, kìa, hai cánh cuối cùng cũng đã lìa khỏi đài hoa kia. Vội vàng trở lại nơi Tiêu Á đang đau nhói, Tiêu Á gượng đứng dậy, hai tay bợ chắc tay anh, khe khẽ nói: " Em xin lỗi"... Một luồng gió thổi đến cùng những cánh hoa tử đinh hương nâng thân xác kia lên không trung, đôi cánh trắng muốt xuất hiện, cậu nhắm mắt, đôi cánh bao phủ lấy thân thể nhỏ bé, từ từ biến mất, chỉ còn lại những cánh hoa đinh hương rơi xuống, khẽ chạm vào bàn tay của anh....
" Dù em là ai đi chăng nữa, là một thiên thần hay là chỉ là một người thay thế thì anh vẫn yêu em. Em giấu đôi cánh của mình đi chỉ để được đến bên anh, hy sinh vì anh, anh nợ em quá nhiều, vì anh, em chấp nhận biến mất và vì anh, em quay lưng với hạnh phúc nơi thiên giới, anh không xứng, tất cả là do anh, vì anh cố chấp... Em giờ đang ở một thế giới khác, có biết anh đang nhớ em lắm không......"
* * *
" Thưa giám đốc! Hoa tử đinh hương của anh đây ạ!"
" À, được rồi, cám ơn cậu"
Anh đặt bó hoa tử đinh hương vào bình thủy tinh, sờ từng cành hoa, mùi hương của nó đúng là đặc biệt, thật dịu dàng như tình yêu của anh dành cho cậu. Buổi sáng nơi anh làm việc thật ồn ào, anh cầm tách cà phê, hòa mình vào không khí nhộn nhịp kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
KaiYuan Fic: Thiên Thần Thay Thế
Fiksi PenggemarCuộc đời đôi khi bất công lắm. Thiên giới đã cho phép hai ta gặp nhau nhưng không có phận. Em. Dù là người thay thế thì anh vẫn yêu em...