Chap 9: Những Cánh Hoa.... ( part 2)
" Cốc ....cốc"
" Tuấn Khải... anh vào đi..."
" Em đang làm gì vậy, chưa ngủ sao?"
" Chưa hẳn, um....."
Tiêu Á vội đứng nép vào bàn, che khuất ly thủy tinh chứa cành hoa hồng kia, gượng cười với anh, sắc mặt cậu lúc này không ổn chút nào, hơi cúi mặt xuống, anh ngồi xuống giường, nhìn cậu, nhìn dáng người nhỏ nhắn đang e dè
" Anh xa lạ với em lắm à? Sao em cứ đứng cách xa anh vậy?"
Anh đứng bật dậy, tiến tới cậu, đôi mắt anh không rời nhìn cậu, lại một lần nữa, tim cậu đập nhanh bất thường nhưng không hiểu sao có một chút nhói đau
" Tuấn Khải! Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi, anh về phòng đi, khuya lắm rồi!" – Đột ngột lên tiếng làm bước chân của anh khựng lại, anh chìa tay đưa cho cậu một viên kẹo, bảo cậu giữ lấy, còn viên kia anh sẽ giữ..... Trên mỗi viên kẹo đều ghi tên của hai người lồng vào nhau như minh chứng cho tình yêu không thể chia phôi của họ. Khi anh đi khỏi phòng, cậu quay người nhìn cành hoa, xem kìa 2 cánh hoa đã rơi xuống mặt bàn, mới đó đã rã cành rồi sao? Ứa nước mắt nhưng không thể khóc, một người thay thế như cậu có đáng gì, nụ cười đó, ánh mắt đó, trái tim đó đâu thuộc về cậu, cậu đưa tay chùi nước mắt. Bỏ mặc những gì đã trải qua, cậu nghĩ phải tiếp tục vui cười thôi, không cách nào khác.... Mưa lại rơi trên những con đường đầy sỏi đá, mưa nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm tê buốt trái tim cậu, đứng nép nhìn ngoài cửa sổ, mong muốn những hạt mưa kia sẽ mang nỗi buồn của cậu chôn vùi xuống đất, đặt bàn tay lên trái tim cảm nhận sự tàn nhẫn của thiên giới đối với cậu, à mà cũng do cậu bất chấp hy sinh để ai kia được hạnh phúc, cậu không phải lụy tình mà đó chỉ là do trái tim cậu mách bảo, quá mãnh liệt, quá nồng cháy, không đủ sức để điều khiển.... Những cánh hoa kia có là gì đâu mà phải buồn khi chúng không đủ sức lực bám trụ trên đài hoa, tại nó yếu đuối, tại nó ngu ngốc, nhưng không sao, chỉ mới hai cánh rơi, không làm thất vọng trong lòng cậu, mặc kệ thời gian, miễn là được ở bên anh dù là 1 giây cậu cũng mãn nguyện....
" Anh không xa lạ với em, chỉ là em không muốn cho anh biết em đang cần gì và đang nghĩ gì...."
* * *
" Tuấn Khải! Anh thức chưa? Em vào được chứ?"
Cậu mở cửa bước vào phòng anh, thấy một hình thể đang nằm co ro trong đống chăn ấm áp, khe khẽ tiến tới gần giường...
" Bắt được em rồi... hahaha..." – Tuấn Khải bất ngờ bật dậy, ôm chầm lấy chú cừu non đang ngơ ngác hoảng hốt, anh cười lớn, đôi mắt híp lại
" Á.. Tuấn Khải, giật hết cả mình. Cơ mà buông em ra đi, anh ôm em chặt quá đó...."
" ............"
" Tuấn Khải, anh có...."
" Suỵt, im lặng nào, để anh ôm em thêm một chút nữa thôi, anh cần hơi ấm từ em, tình yêu từ em. Nhưng lạ lắm, cảm giác này lạ lắm, nó không giống những gì mà anh đã cảm nhận trước đó..."
" Anh đang mớ à? Hay là bị ốm đâu đó? Lạ ở chỗ nào? .."
" Hahaha.. lại bị lừa nữa rồi Nhị Nguyên à! Sao em dễ bị lừa thế hả?"
Buổi sáng ấy thật sự làm người ta ghen tỵ, không mấy nồng nàn, nó dịu dàng từ phút, từng ánh mắt, lời nói, cử chỉ hòa lẫn vào nhau, đôi khi có chút sóng gió nhưng có thể mặc kệ, chỉ đi đến những điều tốt lành nhất. Giọt sương kia còn đọng trên những khóm tử đinh hương, thoang thoảng mùi dễ chịu, loài hoa dành cho những ai đang yêu sâu đậm, cần lắm được yêu thương, cần lắm một sự cảm thông cho cậu, cậu đã hy sinh cho anh rất nhiều.....
" Tuấn Khải, ra ăn sáng đi, em có làm món cua mà anh thích đây.."
" Đợi anh một phút nữa..."
" "
" "
" Tuấn Khải, ăn trưa thôi, nhanh lên kẻo nguội mất...."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày nào cũng thế, cố gắng làm hết sức có thể để hóa giải trái tim kia, cánh hoa kia cũng sắp tàn, chỉ còn lại hai cánh cuối cùng, giá mà thời gian có thể quay trở lại một lần nữa, cậu sẽ bù đắp cho anh nhiều hơn, đúng là thiên giới muốn cậu phải đau khổ, chẳng cho cậu chút cơ hội nào cả, định mệnh là thế, muốn ở lại cũng không được, chỉ mong anh có thể tha thứ cho sự lừa dối ngọt ngào này của cậu.
Tháng 12 năm 2018.....
Cậu và anh một lần nữa đi đến nơi đó, nơi mà anh và cậu đã cùng nhau hẹn ước, cũng đã hơn 3 tháng hai người sống cùng nhau...
" Tuấn Khải! Nếu một ngày nào đó, em không cùng anh thực hiện hẹn ước kia thì sao?"
" Sẽ không có ngày như thế đâu!"
" Tuấn Khải! Nếu em không ở bên anh nữa thì sao?"
" Vớ vẩn, em định đi đâu sao mà hỏi những câu khó hiểu thế? Anh không muốn nghe.."
.
.
.
.
.
.
" Tiểu Nguyên! Anh thấy trong phòng em có một cành hồng chỉ còn hai cánh cuối cùng, em làm sao mà nó có thể sống vững những ba tháng?"
" Em chăm sóc nó bằng tình yêu của chúng ta..."
Tim cậu bất chợt nhói lên từng cơn như có những mũi kim đâm thẳng vào ngực cậu, gương mặt nhăn nhó khó chịu, ngày nào cũng thế, tim cậu cứ thể mà làm cậu đau, ngã khuỵa xuống đất..... " Tạm biệt..."
BẠN ĐANG ĐỌC
KaiYuan Fic: Thiên Thần Thay Thế
FanfictionCuộc đời đôi khi bất công lắm. Thiên giới đã cho phép hai ta gặp nhau nhưng không có phận. Em. Dù là người thay thế thì anh vẫn yêu em...