Chap 6: Hoa Hồng Xanh ( part 2 )
Sau khi Thiên Tỉ ra về, lúc này trời cũng thấm khuya, Tiêu Á có chút mệt mỏi sau một ngày làm con người, Tuấn Khải thấy vậy rất lo lắng cho cậu ấy, cứ hỏi đi hỏi lại về sức khỏe của Tiêu Á, Tiêu Á chỉ biết nói không sao, không muốn để Tuấn Khải lo lắng, cậu bảo Tuấn Khải về phòng nghỉ ngơi đi. Nói xong, Tiêu Á nhẹ nhàng chúc Khải ngủ ngon rồi bước tiến đến phòng Vương Nguyên. Lần đầu tiên khi vào phòng này, cậu không hề nhìn thấy bức ảnh của Vương Nguyên thật-sự chụp cùng với Tuấn Khải, cậu cầm lấy bức hình, nhìn thật lâu, cảm nhận tình cảm giữa hai người họ thật nhiều, hít một hơi dài, giá mà cậu thật sự là Vương Nguyên thì hay biết mấy, dù gương mặt giống nhau nhưng có lẽ tính cách giữa Vương Nguyên và cậu có một chút khác biệt, Vương Nguyên rất tinh nghịch, hay làm cho Tuấn Khải cười rất nhiều, lúc nào cũng bám dí lấy Tuấn Khải như cái đuôi, thật đáng yêu; còn cậu, kể từ khi làm con người, cậu cảm thấy mình khác quá, lại cảm thấy từ trong trái tim có chút nhói đau...
" Đoàng...." Tiếng sấm bất ngờ vang lên, Tiêu Á giật nảy mình, may chút làm rớt bức hình kia, cố trấn an, Tiêu Á đặt bức hình kia xuống, tiến lại gần cửa sổ, bất ngờ cậu nhìn thấy bóng của Chí Long, quay người lại, là Chí Long, cậu vẫn còn khả năng nhìn thấy Chí Long, đồng nghĩa cậu chưa hẳn là con người, tại sao? trong đầu của cậu trống rỗng, đôi môi tái đi, nhợt nhạt. " Em làm sao vậy Tiêu Á? Em không thích khi nhìn thấy anh sao?". " Không! Nhưng mà tại sao em lại nhìn thấy anh? Con người làm sao nhìn thấy thiên thần?" " Đây chỉ là ảo ảnh của anh, vì anh còn điều chưa nói với em nên anh phải làm như thế. Thật ra thì em hãy giữ lấy cành hoa hồng này đi" " Để làm gì? Nhưng tại sao lại là màu xanh? Anh giải thích đi" " Thật ra là khi cánh hoa cuối cùng kia rơi xuống, thì trái tim của chàng trai kia sẽ trở lại bình thường và em...." Chí Long ngập ngừng, đôi mắt chứa đầy vẻ đau lòng. " Em sẽ như thế nào? Có phải em sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này không?" " Phải, đây là quy luật, anh cũng không thể nào giúp em được nữa, em quá ngốc khi quyết định việc như thế, em dám từ bỏ cả tính mạng của mình sao.....". " Đủ rồi Chí Long, xin anh đừng nói nữa, em dám làm thì em dám chịu, em cam tâm từ bỏ sinh mạng nhỏ bé này để cứu lấy người mà em yêu thương, để người đó được sống, em đủ lớn để hiểu những việc quan trọng này. Dù anh có nói gì đi nữa thì em sẽ vẫn tiếp tục cố gắng" Tiêu Á đưa cánh tay của mình nhận lấy cành hoa hồng màu xanh kia, có chút đau, có chút thương tiếc, cảm thấy chút lầm lỗi, có chút ích kỷ nhưng làm sao có thể dừng lại được sự yêu thương của cậu dành cho Tuấn Khải. Cậu thắc mắc tại sao lại là hoa hồng xanh, Chí Long kia thì chỉ biết nhìn cậu, nhìn gương mặt nhỏ bé kia có những giọt thủy tinh rơi xuống, bóng của Chí Long từ từ mờ dần , bàn tay Chí Long muốn ôm lấy Tiêu Á nhưng không kịp, để lại một mình Tiêu Á với cành hoa hồng kia, Tiêu Á lấy tay lau nước mắt của mình. Mưa. Trời cũng bắt đầu mưa, như chính cảm giác của cậu bây giờ, thật tình yêu một người đã khó mà còn phải bảo vệ người đó còn khó hơn, lý trí cậu mách bảo số trời đã định sẵn như thế không thay đổi được, cậu đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa sổ, để như thế, từng cơn gió lạnh ùa vào phòng, chạm vào da mặt cậu, cậu bước đến bàn học của Vương Nguyên, ôn tồn đặt cành hoa hồng vào một cái ly thủy tinh cao. " Xoạch..." Tuấn Khải mở cửa, nhìn thấy cửa sổ mở toan, gió từng cơn xối vào phòng, sợ ai đó bị cảm lạnh nên vội chạy đến đóng cửa, Tiêu Á bất ngờ dùng thân hình nhỏ bé kia đứng che lấy cành hoa, cậu hỏi Tuấn Khải: " A... anh có gì muốn nói với em sao?" " À, là tại vì anh thấy phòng em còn sáng nên nghĩ em chưa ngủ vì thế anh mới vào, anh làm em giật mình sao? Ha ha ha, Nhị Nguyên à, lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau, anh không muốn chờ tới sáng mai đâu ah~~" Tuấn Khải nhẹ nhàng kéo tay Tiêu Á ngồi xuống đối diện mình, Tuấn Khải nói với Tiêu Á những cảm xúc trong lòng của mình lúc này: " Anh thật sự rất nhớ em đó, Tiểu Nguyên, nhớ lại những hồi ức đẹp nhất của hai chúng ta, mỗi khi không có em, anh thường ngồi một mình trên sân thượng và hát lại bài hát mà anh vẫn thường hay hát cho em nghe, em còn nhớ bài đó chứ?" Tuấn Khải cứ nhìn Tiêu Á khi nói, ánh mắt này làm cho trái tim của Tiêu Á đập nhanh hơn, từng hồi , từng hồi. Lảng tránh ánh mắt đấy là một điều không thể, làm sao từ bỏ? " Em... Em không nhớ rõ nữa hay anh hát lại cho em nghe, được không?" " Tất nhiên là được, anh sẽ hát cho em nghe suốt cuộc đời này...." Ánh mắt Tuấn Khải vô tình nhìn thấy cành hoa hồng xanh trên chiếc bàn học, cậu đột nhiên đứng dậy, bước tới, nhìn vào cành hoa, cậu thắc mắc tại sao lại có hoa hồng xanh ở đây, định hỏi nhưng Tiêu Á tranh lời nói trước : " Thật ra thì cái hoa hồng ấy em vô tình nhặt được, vì nó đẹp nên em đem về đây chăm sóc nó, anh thấy sao? Nó đẹp chứ? Mà anh hát cho em nghe đi, bài mà anh hay hát đó..." Tiêu Á kéo tay Tuấn Khải đến ngồi kế bên mình trên giường, Tuấn Khải nhìn Tiêu Á khẽ xoa đầu, đáng yêu lắm...
" ... Quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của anh chính là gặp được em. Trong biển người mênh mông đó chỉ lặng lẽ hướng về phía em, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc... Mặc dù hít thở một bầu không khí nhưng cũng không thể đến bên em được... Nếu như được đổi cả không gian, thời gian, thân phận và tên tuổi.. anh nguyện một lần nữa được nhìn thấy đôi mắt của em....."
Tuấn Khải vừa hát vừa nhìn Tiêu Á, à, chắc là do quá mệt mỏi nên Tiêu Á đã thiếp đi, dựa đầu vào vai của Tuấn Khải, cậu nhẹ nhàng đỡ lấy Tiêu Á đặt thân hình nhỏ bé trên chiếc giường màu xanh nhạt. Lại mưa. Tiếng mưa hòa vào tiếng thở của trời đêm. Không mấy lạnh lẽo. Nó thật sự ấm áp. Tuấn Khải đặt nhẹ đôi môi mình lên vầng trán của thiên thần bé nhỏ kia. Âm thầm chúc ngủ ngon. Nhưng không ra khỏi phòng ngay, cậu đi đến chỗ cành hoa kia, khẽ đưa bàn tay mình sờ vào những cánh hoa. Rồi lại quay đầu nhìn Tiêu Á như có chút luyến tiếc. " Em thật sự đã trở về với anh. Cám ơn em. Ngủ ngon Nhị Nguyên của anh....".
" Cám ơn em vì đã đến với anh trên cõi đời này. Trái tim anh sẽ luôn yêu em, không làm em buồn thêm một lần nào nữa. Không để em chịu nhiều đau khổ, anh sẽ là người bảo vệ em trên con đường tương lai phía trước. Chỉ cần em hãy mãi mãi là của riêng anh...."
BẠN ĐANG ĐỌC
KaiYuan Fic: Thiên Thần Thay Thế
FanfictionCuộc đời đôi khi bất công lắm. Thiên giới đã cho phép hai ta gặp nhau nhưng không có phận. Em. Dù là người thay thế thì anh vẫn yêu em...