Chap 7: Hẹn ước của chúng ta
Tiếng chim hót ríu rít vào sáng sớm. Không khí sau cơn mưa tươi sáng lạ thường. Gió khẽ đưa những khóm hoa tử đinh hương đung đưa trươc gió, thoảng nhẹ mùi hương. Ánh sáng tươi tắn tràn vào phòng của Tiêu Á, làm căn phòng rực sáng hẳn lên, Tiêu Á từ từ bật dậy, vươn người đón chào bình minh. Cậu đứng lên, sắp xếp mền gối cẩn thận. Mở cửa phòng đi ra ngoài, cậu ngạc nhiên vì nhìn thấy Tuấn Khải đang đứng trước cửa phòng: " Anh định hù chết em sao? Mới sáng sớm anh đứng ở đây làm gì?" " Để chờ em". Lại đập mạnh, tim Tiêu Á lại đập nhanh lên từng hồi khi nghe Tuấn Khải nói, đây là hạnh phúc sao? " Chờ em? Để làm gì? Em.." Tiêu Á chưa nói hết đã bị Tuấn Khải dùng tay kéo đi. " Này, buông tay em ra" " Được rồi, hôm nay anh muốn chúng ta chơi một bữa, em thấy thế nào?" " Bây giờ sao? Anh không đi học à?" " Anh đã xin phép nhà trường rồi, không sao đâu, anh muốn dẫn em tới một nơi, nhanh thay đồ đi, anh chờ em". Tiêu Á trở lại phòng, mở tủ quần áo, bên trong có rất nhiều đồ của Vương Nguyên, cậu tự hỏi có nên lấy để mặc không, một lúc sau, cậu quyết định " mượn tạm" chiếc áo thun trắng rộng cổ, chiếc quần jeans đậm, khoác chiếc áo sơ mi hờ bên ngoài, trông cậu thật đáng yêu. " Tuấn Khải! Anh xem em mặc như thế này được không?". Tuấn Khải đang lấy chiếc xe đạp ra khỏi nhà, phút chốc nhìn thấy Tiêu Á, Tuấn Khải thờ người ra, nhìn Tiêu Á châm bẫm, không nói lời nào, chỉ dán mắt vào con người kia. Chiếc áo kia hình như cổ quá rộng làm lộ xương quai xanh đầy sức quyến rũ dù có chiếc sơ mi ngoài che mất một chút, lại còn là chiếc áo trắng làm tôn vinh lên nét đẹp trời phú của Tiêu Á. Bất kể ai nhìn đều cảm thấy thổn thức. " Này, anh có nghe em nói gì không?" " À, có mà, em đẹp lắm". " A... Thiên Tỉ không đến sao?" " " Hôm nay anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh thôi, nhanh đi thôi". Khải dẫn xe ra cổng lại không quên nhìn Tiêu Á mỉm cười chào buổi sáng ( au: ấy thế ra nói chuyện một buổi mới chào :3 ) Tiêu Á bẽn lẽn lại có chút xấu hổ đành cúi nhẹ mặt xuống, cười nhẹ nhàng, đôi má ửng hồng lên...
Tuấn Khải đạp xe, chạy trên con đường nhộn nhịp người qua lại, đã nhiều năm rồi anh mới cảm thấy không còn lẻ loi, cô đơn khi chạy trên con đường này, con đường mà ngày xưa anh và Vương Nguyên hay đi ngang qa mỗi khi đi học về rồi ghé lại nhà thờ...
" Chúng ta đi đâu?"
" Đến một nơi"
" Nơi nào?"
" Nơi đó chỉ có chúng ta, những kỷ niệm của chúng ta và bí mật của riêng anh..."
Hai mươi phút đạp xe, cuối cùng hai người cũng đã đến nơi đó. Nó là bãi cỏ rộng, được trồng nhiều hoa, khung cảnh thật sự rất đẹp. Tuấn Khải đưa Tiêu Á ngồi nghỉ tại gốc cây cổ thụ to, trong lòng anh đang rạo rực vì sắp nói ra bí mật bên tận đáy lòng này. Hôm nay thật may mắn, trời sáng, mây trong xanh, nắng ấm, lại có gió nhè nhẹ thoảng mùi thơm của những khóm tử đinh hương đang nở rộ, tâm trạng của mỗi người cũng tốt hơn. Anh từng là một chàng trai lạnh lùng, vô cảm, bây giờ trở nên ngốc nghếch, vụng về khi bên cạnh ai kia...
" Tuấn Khải à! Đã hơn ba mươi phút trôi qua rồi đấy, anh không nói gì hết sao?"
" À...à.. Anh... anh.... "
" Anh làm sao? Làm gì mà anh ấp úng quá vậy?"
" Anh ấp úng bao giờ!..."
" Thế anh nói đi! Tự nhiên đưa em đến chỗ này rồi ngồi im luôn vậy?..."
" Thật ra là anh muốn được ở bên em nên mới đưa em đến đây. Đây là nơi mà mỗi khi nhớ em, anh đều đến. Em biết không, kể từ khi em mất tích, anh như muốn sụp đổ hoàn toàn, anh không thiết tâm sự cùng ai, lúc đó anh chỉ muốn có em, được yêu em, chăm sóc, bảo vệ em. Có phải anh quá ngốc khi nói ra đều này không? Gặp được em giữa biển người là đều mà anh trân trọng nhất. Lâu lắm rồi, anh mới biết được mùi vị của hạnh phúc. Lâu lắm rồi, mới được nhìn thấy em. Anh thích em. Thích rất nhiều nhưng chỉ là anh giấu đi. Để anh chiếm lấy làm bí mật. Bây giờ, thì em đã hiểu được trái tim của anh rồi chứ?"
Tuấn Khải nói ra hết những gì mà anh đã âm thầm giữ lấy trong suốt ba năm qua, Tiêu Á ngồi đó lắng nghe thật kỹ từng lời, cảm nhận tình yêu mà Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên. Từng giọt nước mắt lại lăn trên khuôn mặt nhỏ bé. Lại khóc. Tiêu Á thật sự rất đa cảm, trái tim cậu lại cảm thấy tội lỗi. Tuấn Khải nghe tiếng thút thít từ đằng sau, anh quay người lại, nhìn thấy Tiêu Á khóc, anh vội vàng bước đến lau nước mắt cho cậu.
" Tiểu Nguyên ngoan nào! Đừng khóc nữa! Em không vui khi anh nói thích em sao?"
" Không, em rất vui mà. Nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra"
" À nhưng em thích hoa hồng xanh sao?"
" À thật ra, em thích tử đinh hương hơn. Em đã nói với anh về việc em nhặt được nó rồi kia mà. Anh chóng quên thế sao?"
Tuấn Khải cười cười, lộ hai chiếc răng khểnh trông thật đáng yêu. Hai người nói chuyện với nhau, quên đi cả thời gian. Không gian kia như mờ dần, chỉ thấy rõ hai người họ đang trò chuyện với nhau, đùa giỡn với nhau. Chắc hẳn đây là ngày hạnh phúc nhất của Tuấn Khải, một ngày mà anh sẽ không bao giờ quên được...
" Hãy ở mãi bên cạnh anh nhé!"
" Em sẽ hứa với anh nhưng anh phải sống tốt nhé..."
" Em đang nói cái gì vậy? Làm như em sắp ở xa anh thì phải?"
" Không phải đâu, em sẽ đặt anh vào tim em, để anh mãi mãi thuộc về em"
" Anh cũng vậy, chúng ta là của nhau..."
Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu nhưng hai con người đó lại làm nhạt đi ánh nắng chói chang, cho một chút gió, một chút vị ngọt, một chút tình yêu thương, hòa quyện với nhau giống như họ. Hẹn ước kia có thành sự thật được hay không? Mười năm.... Hai mươi năm... thậm chí là mãi mãi, trong tim họ chỉ dành cho nhau. Nên vui hay nên buồn? Nên khóc hay nên cười? Dẫu sao, hiện tại bây giờ, ánh mắt của họ chỉ hướng về nhau.
" Những khóm tử đinh hương phất phơ trước gió. Mùi hương dịu nhẹ. Nó cũng khẳng định cho một tình yêu bất diệt. Tử đinh hương tím có chút mơ mộng nhưng không nặng mùi, không gai gắt. Em là ai trong tim anh? Và anh là gì trong tim em? Chỉ có những người trong cuộc mới biết được. Tử đinh hương này dành cho em. Như tình yêu và hy vọng hạnh phúc cùng em được thực hiện. Anh như gió, em như hoa. Gió thổi, hoa bay luôn một lòng gắn bó, không-thể-chia-phôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
KaiYuan Fic: Thiên Thần Thay Thế
FanficCuộc đời đôi khi bất công lắm. Thiên giới đã cho phép hai ta gặp nhau nhưng không có phận. Em. Dù là người thay thế thì anh vẫn yêu em...