CHƯƠNG 2 - CĂN NHÀ HẦM

37 0 0
                                    

Sáng sớm Bố đã lo giúp chuyển dàn khung mui và mui xe qua cỗ xe của ông Hanson. Sau đó, hai người mang hết đồ đạc ra khỏi căn nhà hầm đưa lên bờ đất rồi chất vào thùng cỗ xe buông mui.

Ông Hanson có ý giúp bố khuân đồ đạc từ thùng xe vào căn nhà hầm, nhưng Mẹ nói:

- Thôi, Charles. Mình sẽ dọn đồ vào nhà khi anh trở về.

Thế là Bố buộc Pet và Patty vào cỗ xe của ông Hanson. Bố buộc Bunny vào sau xe và lái xe rời nhà ra thị trấn cùng với ông Hanson.

Laura nhìn theo Pet cùng Patty và Bunny đang xa dần. Mắt cô cay xè và họng cô nghẹn đau. Pet và Patty vươn cong cần cổ, bờm và đuôi bay tung trong gió. Chúng phóng đi một cách hăm hở, không hề hay biết chúng không bao giờ còn trở lại.

Dòng suối như đang lên tiếng hát giữa những hàng liễu và một làn gió nhẹ thổi rạp đám cỏ trên đỉnh cao bờ đất. ánh nắng chói chang và xung quanh thùng xe là đồng cỏ bát ngát không gợn bụi nhỏ.

Việc làm đầu tiên là cởi dây cột Jack khỏi bánh xe. Hai con chó của ông Hanson đã ra đi nên Jack có thể chạy tung tăng tuỳ thích. Nó mừng rỡ nhảy bổ tới liếm mặt Laura và khiến cô không ngồi yên nổi. Rồi nó chạy xuống lối mòn và Laura đi theo nó.

Mẹ bồng Carrie lên, nói:

- Tới đây, Mary. Mình đi coi căn nhà hầm.

Xung quanh cửa những dây leo xanh ngắt bò kín bờ cỏ và nở đầy hoa. Những bông hoa đủ màu đỏ, xanh, tím, hồng, trắng, pha trộn đều nở lớn tựa hồ đang cất tiếng ca chào mừng buổi sáng. Đó là những bông bìm bìm tía.

Laura bước qua dưới những bông hoa vào căn nhà hầm. nhà chỉ có một phòng trắng toát. Các bức vách đất nhẵn bóng và được quét vôi trắng. nền nhà bằng đất nên cứng và phẳng lì.

Khi Mẹ và Mary đứng giữa khung cửa thì ánh sáng mờ hẳn đi. Các ô cửa sổ nhỏ bằng giấy dầu ở bên cạnh khung cửa nhưng các bờ vách quá dầy nên ánh sáng chỉ đọng lại gần ô cửa sổ.

Bức vách phía trước là một mảng cỏ tự nhiên. Ông hanson đào thành một căn nhà rồi cắt những dải đất dài trên đồng cỏ đặt chồng lên nhau làm thành bờ vách phía trước. Đó là một bức vách dầy kiên cố không có một kẽ hở. Gió lạnh không thể nào thấm qua bức vách này.

Mẹ rất bằng lòng, nói:

- Nhà nhỏ nhưng thật sáng và thoải mái.

Rồi mẹ nhìn lên trần và nói:

- Nhìn coi, các con!

Trần làm bằng cỏ khô. Những cành liễu được đặt chéo cho các nhánh nhỏ đan vào nhau rồi phủ kín cỏ khô ở trên. Mẹ nói:

- Tốt lắm!

Ba mẹ con đi ngược trở ra theo lối mòn và dừng trên mái nhà. Không một ai có thể nghĩ đây là mái nhà. cỏ mọc đầy trên mái nhà và chập chờn trong gió y hệt như tất cả những thảm cỏ dọc theo suối.

Mẹ nói:

- Hay thật! Mọi người đều có thể đi ngay trên căn nhà này và không biết có căn nhà ở dưới.

Nhưng Laura đã phát hiện một điều. cô khom người xuống, dùng bàn tay vạch cỏ ra và kêu lên:

- Em kiếm thấy ống khói lò rồi! Nhìn coi, Mary, nhìn coi!

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - Tập 04: Bên dòng Rạch MậnWhere stories live. Discover now