CHƯƠNG 29 - GIỜ ĐEN TỐI NHẤT TRƯỚC LÚC BÌNH MINH

18 0 0
                                    

Lúc này gió thổi lạnh hơn và nắng không còn quá nóng vào buổi trưa. Buổi sáng giá buốt và đám châu chấu nhảy nhót một cách yếu ớt cho tới lúc nắng sưởi ấm cho chúng.

Một buổi sáng, sương giá dày phủ khắp mặt đất. Trên từng chồi cây, từng mẫu ván đều có một lớp tơ trắng xuyên xoáy vào những bàn chân của Laura. Cô thấy hàng triệu con châu chấu hoàn toàn bất động.

Vài ngày sau, khắp nơi không còn một con châu chấu nào nữa.

Mùa đông đã tới gần mà bố không về. Gió lạnh như cắt. Gió không còn gào thét mà rít lên và rên rỉ. Bầu trời u ám và mưa lạnh rơi mù mịt. Mưa đã chuyển thành tuyết và bố vẫn không về.

Laura đã phải mang giày mỗi khi ra ngoài. Giày làm bàn chân cô đau nhưng cô không rõ lí do. Giày của Mary cũng làm bàn chân Mary bị đau.

Tất cả củi mà bố chẻ sẵn đã hết nên Mary và Laura phải đi lượm những mảnh ván rải rác. Mũi và ngón tay các cô nhức buốt trong lúc các cô lôi những mảnh ván cuối cùng khỏi mặt đất. Bao kín trong những chiếc khăn san, các cô tìm tới những rặng liễu lôi lên những nhánh cành chết khô để gầy một đống lửa nhỏ.

Rồi một buổi chiều, bà Nelson tới thăm. Bà bồng theo bé Anna.

Bà Nelson tròn trịa và rất xinh xắn. Tóc bà vàng như tóc của Mary, mắt bà màu xanh lơ. Bà luôn tươi cười và khi cười bà để lộ ra hai hàm răng trắng bóng. Laura thấy thích bà Nelson, nhưng cô không vui khi nhìn thấy bé Anna.

Anna lớn hơn bé Carrie nhưng không thể hiểu nổi những lời nói của Mary và Laura và các cô cũng không thể hiểu bé nói gì. Bé nói tiếng Nauy. Không thích thú gì khi chơi với bé Anna và suốt mùa hè mỗi khi thấy bà Nelson với bé Anna tới là Mary và Laura chạy xuống bờ suối. Nhưng lúc này trời lạnh nên các cô phải ở lại trong căn nhà ấm áp và chơi với Anna. Mẹ nhắc vậy.

Mẹ nói :

- Nào các con, đi lấy mấy con búp bê ra và chơi ngoan với bé Anna đi.

Laura lấy hộp búp bê giấy mà mẹ cắt ra khỏi giấy bọc và tất cả ngồi xuống nền nhà bên cạnh cửa lò để ngỏ. Anna cười vui khi thấy những con búp bê giấy. Nó thọc tay vào trong hộp lôi ra một hình phu nhân bằng giấy và xé thành hai mảnh.

Laura và Mary đều kinh hãi, Carrie trợn tròn mắt nhìn. Mẹ và bà Nelson đang nói chuyện và không nhìn thấy Anna đang ve vẩy hai nửa người giấy cười thích thú. Laura đậy nắp hộp búp bê lại những chỉ một thoáng sau Anna đã chán con búp bê giấy bị xé và đòi xé một con khác. Laura không biết làm gì vá Mary cũng vậy.

Nếu không được làm việc bé muốn thì nó sẽ chu chéo ngay. Nó còn quá nhỏ và lại là khách nên các cô không thể để cho nó khóc được. Nhưng nếu chụp được những con búp bê giấy thì nó sẽ xé rách ngay. Lúc đó Mary thì thào :

- Đem Charlotte ra. Nó không xé nổi Charlotte đâu.

Laura phóng chạy lên cầu thang trong lúc Mary tìm cách giữ cho Anna im lặng. Charlotte thân yêu nằm trong chiếc hộp dưới mái hiên mỉm cười với chiếc miệng bằng chỉ đỏ và đôi mắt nút giày. Laura cẩn thận nhấc nó lên vuốt lại mái tóc gợn sóng kết bằng chỉ đen và kéo lại chiếc váy. Charlotte không có bàn chân và hai bàn tay chỉ là đoạn chót bằng phẳng của cánh tay bởi nó là một con búp bê bằng vải. Nhưng Laura yêu nó vô cùng.

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - Tập 04: Bên dòng Rạch MậnWhere stories live. Discover now