CHƯƠNG 40 - NGÀY THỨ TƯ

24 0 0
                                    

Buổi sáng không còn những âm thanh gào hú dữ dội nữa. Gió thổi đều đều như đang than vãn và căn nhà đứng im ắng. Nhưng trong lò, lửa cháy hừng hực mà vẫn giống như không tỏa ra một chút hơi nóng nào.

Mẹ nói :

- Lạnh khiếp quá! Không nên dọn dẹp rửa ráy sớm làm gì. Các con hãy trùm khăn và đưa Carrie tới gần bên lò bếp.

Mẹ từ chuồng ngựa trở về được một lúc thì sương giá đọng trên khuôn cửa sổ phía đông ửng vàng trong lớp sáng nhạt. Laura chạy tới thổi hơi vào đó và cào lớp băng đọng cho tới khi làm thành một lỗ nhìn ra phía ngoài trời đang chiếu sáng.

Mẹ nhìn ra rồi Mary và Laura luân phiên ngắm lớp tuyết đang bị gió thổi thành những gợn sóng trên mặt đất. Bầu trời giống như phủ băng. Ngay cả lớp không khí phía trên gợn tuyết đang bị thổi bay cũng có vẻ lạnh và ánh nắng dọi qua lỗ nhìn nơi cửa sổ cũng không ấm hơn một bóng tối.

Qua lỗ nhìn, Laura thoánh thấy từ xa một vật gì sậm tối. Giống như một con vật lớn đang đạp bước trong lớp tuyết dầy trong gió. Cô nghĩ chắc là một con gấu. Nó kéo lê tới sau một góc nhà rồi che kín khuôn cửa sổ phía trước.

Cô kêu lên:

- Mẹ!

Cùng lúc, cánh cửa bật mở và con vật xù xì bước vào. Đó là bố nhưng với ánh mắt lồi ra khỏi khuôn mặt. Giọng bố vang lên:

- Các con gái có ngoan trong lúc bố vắng nhà không?

Mẹ chạy nhào tới. Laura, Mary, Carrie cũng chạy tới vừa cười vừa khóc. Mẹ giúp bố cởi áo khoác ngoài. Chiếc áo khoác đầy tuyết trút xuống nền sàn. Bố buông cho chiếc áo rơi xuống.

Mẹ nói :

- Charles! Anh tê cóng hết rồi!

Bố nói :

- Không đến nỗi nào đâu. Anh chỉ đang đói muốn phát điên thôi. Để anh ngồi sưởi và lấy cho anh cái gì đi, Caroline!

Mặt bố nhợt nhạt và cặp mắt thô lố. Bố ngồi run bần bật bên lò hấp bánh và nói bố chỉ bị lạnh chứ không bị đau đớn gì. Mẹ vội hâm một ít nước xốt đậu, đưa cho bố. Bố nói :

- Ngon lắm. Món này đủ hâm nóng anh rồi.

Mẹ tháo đôi ủng của bố và bố đưa những bàn chân lên làn hơi nóng trong lò. Mẹ hỏi:

- Charles, anh... anh đã...

Mẹ đứng mỉm cười với chiếc miệng đang run lên. Bố nói :

- Caroline, đừng lo gì về anh nữa. Anh đã nhảy về nhà để lo cho em và các con rồi.

Bố nhấc Carrie đặt lên đầu gối và vòng một tay ôm lấy Laura còn tay kia ôm Mary.

- Con đã nghĩ gì, Mary?

Mary đáp :

- Con nghĩ là thế nào bố cũng về.

- Đúng là con gái của bố! Còn con, Laura?

Laura nói:

- Con không cho rằng bố đang ngồi nói chuyện với ông Fitch. Con... con hết sức mong...

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - Tập 04: Bên dòng Rạch MậnWhere stories live. Discover now