CHƯƠNG 18 - CON CUA GIÀ VÀ CON ĐỈA

25 0 0
                                    

Khi Laura nhảy xuống giường, các bàn chân trần của cô đập trên mặt sàn gỗ nhẵn bóng. Cô ngửi thấy mùi thơm gỗ thông toát ra từ những tấm ván. Trên cao, chiếc mái nghiêng bằng ván mỏng vàng tươi được nâng bằng những hàng rui.

Qua ô cửa sổ ở phía đông, cô nhìn thấy lối đi nhỏ chạy xuống dưới đồi cỏ. Cô cũng nhìn thấy một góc đồng lúa mì mượt mà màu xanh nhạt và ở phía bên kia là đồng lúa mạch màu xanh xám. Một mảnh mặt trời trắng bạc đang ló ra trên mép bờ đất xanh mênh mông tít mãi phía xa thật xa. Suối nước bên hàng liễu và căn nhà hầm giống như đã trôi về một thuở nào lâu lắm và xa mù.

Đột nhiên, ánh nắng vàng tươi ấm áp xối khắp người cô trên chiếc áo ngủ. Nắng chiếu qua các khuôn kính cửa sổ, in bóng những gióng nhỏ trên nền sàn ván gỗ vàng và đầu Laura trong chiếc mũ trùm với những lọn tóc và những bàn tay với các ngón tay duỗi ra đều sẫm hơn, đen đặc.

Ở tầng dưới, những nắp vung khua nhẹ trên chiếc lò bếp mới. Giọng mẹ vọng lên qua khuôn cửa trống vuông vức ở đầu cầu thang :

- Mary, Laura! Sáng rồi, các con!

Một ngày mới đã mở đầu như vậy ở trong căn nhà mới.

Nhưng trong lúc cả nhả ăn sáng trong tầng nhà dưới rộng rãi thoáng đãng, Laura lại muốn nhìn dòng suối. Cô hỏi bố liệu cô có thể quay lại đó chơi không.

Bố nói :

- Không được, Laura. Bố không muốn con trở lại dòng suối vẫn còn nhiều vùng nước sâu. Nhưng khi làm xong công việc của các con thì con và Mary được chạy dọc lối đi do ông Nelson đã đi và xem mọi thứ các con thấy được.

Các cô vội vã làm việc. Và trong gian nhà chái, các cô bắt gặp một cây chổi mua. Trong căn nhà này dường như luôn luôn có những điều kì diệu. Cây chổi này có một chiếc cán thẳng, dài, nhẵn nhụi và tròn xoe. Chổi được làm bằng hàng ngàn những cọng vàng lục, cứng, mỏng. Mẹ bảo đây là cây chổi rơm. Các cọng rơm được cắt hết sức thẳng ở phần đáy và uốn cong ở đầu thành các mép phẳng, chắc chắn. Những mũi khâu bằng chỉ đỏ kết chúng cứng lại với nhau. Cây chổi không giống chút nào với những cây chổi tròn bằng cành liễu do bố làm. Nó có vẻ hoàn hảo dễ quét và trượt trên nền nhà trơn bóng giống như chuyện thần kỳ.

Laura và Mary vẫn nôn nóng mong được chạy ra lối đi. Các cô làm việc nhanh rồi cất chổi và bước ra. Laura nôn nóng tới nỗi chỉ cố đi thong thả vài bước rồi bắt đầu phóng chạy. Chiếc mũ của cô trượt ra sau gáy với những dải mũ buộc quanh cổ và các bàn chân trần của cô bay trên lối mòn đầy cỏ ẩm ướt xuống đồi, qua khoảnh đất bằng phẳng ngược lên một đoạn dốc thấp. Ở đó là dòng suối!

Laura hết sức kinh ngạc. Dòng suối tựa hồ đổi khác hẳn, hết sức êm ả dưới ánh mặt trời giữa những bờ cỏ thấp.

Lối mòn dừng lại ngay dưới bóng của cây liễu lớn. Cây câu băng qua mặt nước vượt lên thảm cỏ bằng phẳng ngập ánh nắng. Rồi lối mòn uốn khúc chạy vòng một trái đồi nhỏ và khuất khỏi tầm mắt.

Laura tưởng chừng lối mòn nhỏ kia cứ uốn vòng mãi trên thảm cỏ đầy nắng thân thiết vắt ngang những dòng suối và quấn quanh những ngọn đồi thấp để ngắm những gì có ở phía bên kia. Cô biết lối mòn thật sự dẫn tới nhà ông Nelson nhưng nó là một lối đi nhỏ không thích ngưng lại ở đâu. Nó muốn được luôn luôn đi mãi.

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - Tập 04: Bên dòng Rạch MậnWhere stories live. Discover now