CHƯƠNG 8 - ĐỐNG RƠM

23 0 0
                                    

Khi mùa gặt của ông Nelson chấm dứt, bố đã trả hết nợ về con Spot. Lúc này, bố có thể lo cho mùa gặt của riêng mình. Bố mài bén chiếc phảng dài dễ sợ mà các cô bé không bao giờ được đụng tới và bố đi cắt thửa lúa mì nhỏ ở phía bên kia chuồng bò. Bố buộc thành từng bó rồi chất đống lại.

Rồi mỗi buổi sáng, bố tới làm việc trên khoảng đất bằng phẳng ngang suối. Bố cắt cỏ và để tại đó hong khô dưới nắng. Với cây cào gỗ, bố cào cỏ lại thành nhiều đống. Bố đóng ách Pete và Bright vào xe, kéo cỏ lại chất thành sáu đống lớn.

Lúc này, về đêm bố mệt tới mức không thể chơi đàn được. Nhưng bố rất vui khi cỏ khô được chất đống xong và bố có thể cày mảnh đất lởm chởm gốc rạ để sẽ biến thành đồng lúa mì.

Một buổi sáng, ba người đàn ông lạ tới với một chiếc máy đập. Họ đập đống lúa của bố. Khi đưa Spot qua bãi cỏ còn đọng sương, Laura nghe tiếng máy nổ nhức óc và lúc mặt trời lên, vỏ trấu bay vàng rực trong gió.

Đập lúa xong, mấy người đàn ông đưa máy đi trước lúc ăn sáng. Bố nói bố mong ông Hanson đã gieo nhiều hạt hơn. Bố tiếp :

- Nhưng cũng đã có đủ để mình có một số bột. Còn rơm thì với số anh đã cắt đủ để nuôi mấy con bò qua hết mùa đông. Năm tới mình sẽ có một vụ lúa mì đáng kể hơn là một cái gì đó.

Khi Laura và Mary ra chơi ngoài đồng vào sáng hôm đó, điều trước tiên các cô nhìn thấy là một đống rơm vàng rực rất đẹp.

Đống rơm rất cao phản chiếu ánh nắng sáng lấp lánh. Mùi rơm thơm ngọt hơn hẳn mùi cỏ khô.

Mấy bàn chân của Laura trượt trên sườn đống rơm trơn tuột, nhưng cô có thể leo nhanh hơn mức trượt. Sau một phút, cô đã ở trên đỉnh đống rơm.

Cô nhìn qua ngọn những cây liễu và xa tít phía bên kia suối tới vùng đất xa thẳm. Cô có thể nhì bao quát khắp đồng cỏ rộng mênh mông. Cô đứng cao tít trên không, gần như cao ngang đàn chim. Cánh tay cô khua động và bàn chân cô nhảy nhót trên lớp rơm nhún nhảy. Gần như cô đang bay giữa khoảng trời lộng gió.

Cô kêu lên với Mary :

- Em đang bay! Em đang bay!

Mary trèo lên với cô.

Laura nói :

- Nhảy! Nhảy này!

Cả hai nắm tay và nhảy vòng vòng, cao hơn, cao hơn nữa. gió thổi váy các cô bay phần phật và những chiếc nón đung đưa chỉ được giữ bằng mấy sợi dây buộc quấn quanh cổ.

Laura vừa hát vừa nhảy :

- Cao hơn! Cao hơn!

Thình lình rơm trượt ngay dưới chân cô. Cô ngồi thụp xuống bên một cạnh đống rơm. Bum! Mary lên đè người cô.

Cà hai lật người lại và cười trong những cọng rơm. Rồi các cô lại trèo lên đống rơm để trượt xuống. Chưa bao giờ các cô chơi vui như thế.

Các cô leo lên trượt xúông, leo lên trượt xúông cho tới khi ngọn đống rơm không còn nữa.

Thế là các cô tỉnh lại. Bố đã chất đống rơm này và bây giờ nó không còn giữ nguyên hình dạng nữa. Laura nhìn Mary và Mary nhìn cô và cả hai cùng nhìn đống rơm bị vẹt ngọn. Rồi Mary nói cô sẽ quay về nhà và Laura lặng lẽ bước theo chị. Cả hai ngoan ngoãn giúp mẹ và chơi đùa thật dễ thương với bé Carrie cho tới khi bố trở về ăn cơm trưa.

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - Tập 04: Bên dòng Rạch MậnWhere stories live. Discover now