Chương 11.

12.1K 917 65
                                    

Đảo mắt đã đến mùa thu hoạch vụ thu, Lý Tầm nói rất dễ nghe làm thì lại nhát gan, đến nay chỉ dám nhìn trộm hoàng đế, khác nào tên xấu xa chỉ hành động theo ham muốn.

Thu hoạch mùa thu đương nhiên đi đôi với săn bắt, theo lý thuyết mà nói là y sẽ được ngốc 4, 5 ngày, nhưng hoàng đế đăng cơ bất quá mới hơn một năm, căn cơ chưa vững, đi đến bãi săn bắt chưa biết chừng còn gặp phải chuyện gì, liền đem thời gian ở lại rút ngắn còn 3 ngày.

Ngày thứ nhất, hoàng đế bắn được một con nai, kêu người đem con nai đã bị thương này mang về nuôi, liền không động vào cung nữa, ngược lại Lý Tầm thân là quan văn đối với vũ khí cảm thấy hết sức hứng thú, móc ra cây cung thị vệ đưa cho y, rục rà rục rịch.

Dư quang của hoàng đế thoáng liếc nhìn Lý Tầm đang định giương cung, lên tiếng nói: "Chớ lộn xộn."

Lý Tầm đơ ra, trong đầu bay qua vài âm mưu bàn luận, thầm nghĩ chẳng lẽ có chuyện, nghiêng đầu hỏi hoàng đế: "Bệ hạ phát hiện cây cung này có vấn đề sao?"

Hoàng đế nói: "Ngươi kéo không ra, vẫn là không nên miễn cưỡng."

Lý Tầm: "..."

Tuy rằng đây là sự thật, Lý Tầm cũng phát hiện bản thân thật sự không kéo được cây cung kia, nhưng bị người ta trực tiếp nói thẳng vẫn cảm thấy có chút không cam lòng, cho dù người kia là hoàng đế.

"Vậy thần không được thử sao?"

Hoàng đế bất đắc dĩ nói: "Nếu ngươi thật muốn bắn, bị thương rồi đừng trách trẫm không nói trước."

Lý Tầm gật đầu liên tục: "Thần nào dám trách cứ bệ hạ." Dứt lời, cầm cung lên lại do dự một hồi nhưng vẫn là đi tìm thị vệ hỏi han.

Lý Tầm không yên lòng mà nghe thị vệ giảng giải cho cách bắn cung, trộm dò xét hoàng đế lại phát hiện người kia thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn mình một cái, đã từng không để ý đến những cảm xúc toát ra từ bên trong đôi mắt kia truyền tới, Lý Tầm tránh không kịp, còn rất muốn quay về quá khứ để hỏi cho rõ ràng.

Bởi vì Lý Tầm hoàn toàn không nghiêm túc nghe thị vệ giảng, tư thế bày như thế nào cũng không đúng, mắt thấy thị vệ muốn bắt đầu sửa tư thế cầm cung của Lý Tầm, hoàng đế không thể làm gì khác hơn là bước tới gần mấy bước, vẫy lui thị vệ, chính mình duỗi tay nắm chặt cung, cũng cầm luôn tay Lý Tầm.

Lý Tầm cả kinh: "Bệ hạ?!" Đầu cũng không dám quay.

Hoàng đế nhẹ nhàng ôm lấy y, đem tư thế đứng thẳng của y điều chỉnh lại, thân thể Lý Tầm có chút cứng ngắc, cơ hồ tùy ý hoàng đế thao túng.

Hoàng đế cầm tay y bắn một mũi tên, sau đó hỏi: "Cảm giác như thế nào?"

Lý Tầm im lặng, chẳng lẽ muốn mình nói thật ra suốt quá trình đều chăm chú để ý đến nhiệt độ cơ thể của hoàng đế trên người mình mà không có chú ý tên bắn ra như thế nào sao?

Hoàng đế thấy y không đáp, liền áp sát vào, cơ hồ nói vào bên tai y, bỗng tăng cao âm lượng: "Ái khanh đang nghĩ gì thế, không nghe thấy trẫm nói gì sao?"

Thanh âm này quá lợi hại, Lý tầm toàn thân chấn động, trực tiếp nhảy ra khỏi lồng ngực hoàng đế, bưng lỗ tai nói: "Nghe thấy được nghe thấy được, mới vừa rồi là thần còn đang thưởng thức dư vị của cảm giác bắn cung để lại."

Hoàng đế nhíu mày: "Ái khanh nguyên lai yêu thích bắn cung như thế, không bằng lại bắn một lần nữa?"

Lý Tầm nào dám trở lại a, vội nói: "Không được không được, thần trên người còn có công vụ, không được lười biếng."

Hoàng đế thậm chí còn cảm thấy đáng tiếc, cũng nhớ lại dư vị được ôm người kia vào lòng, ánh mắt quét trên người Lý Tầm mấy vòng, hận không thể ôm thêm mấy lần.

Lý Tầm cúi đầu tránh né ánh mắt của hoàng đế, tiện tay mò được cuốn sách liền muốn trở về, vừa đi vừa nói: "Bệ hạ thứ tội, để thần về trướng trước." Bước chân có thể nói là chạy trối chết.

Rốt cuộc cũng quá lỗ mãng, hoàng đế không thể làm gì khác hơn là than thở: "Ngươi đi đi."    

Một Vị Quan Văn Eo Rất Nhỏ - Thụ Chi Dĩ TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ