Trải qua một ngày một đêm tìm kiếm không ngừng nghỉ, Ngự Lâm quân được phái ra rốt cuộc cũng có phát hiện tại bờ sông.
Ngu thống lĩnh nhận được tin tức lập tức chạy tới, hắn biết đến bây giờ tình hình của Hoàng Đế vẫn luôn không tốt, nếu như không xác nhận là người tìm được còn sống hay đã chết, hắn cũng không dám trực tiếp bẩm báo.
Nhưng nếu như người này mà chết. Ngu thống lĩnh đang trên đường chạy tới trong đầu lại nghĩ đến việc này, sắc mặt lập tức trầm lại. Mặc dù người có chết thì hắn vẫn phải bẩm báo, chỉ là khi đó hoàng đế có tức điên lên hay không thì không nhất định.
Vẫn may, khi hắn chạy tới bờ sông Lý Tầm đã được nhân sĩ từ trong nước vớt ra, hơn nữa vẫn còn một hơi thở, nhưng cũng chỉ là còn một hơi.
Một mũi tên vẫn còn đang xuyên qua ngực, lại thêm ngăm trong nước cũng hơn năm canh giờ, vết thương sưng vù không còn huyết sắc, có thể thấy được nếu như bọn họ chậm thêm nửa bước Lý Tầm không chết đuối, với tình hình chảy máu của vết thương như thế này cũng đủ đem người đẩy đến cái chết.
Ngu thống lĩnh không dám tiêu tốn thời gian kiểm tra vết thương trên người hắn, trước tiên chỉ tùy tiện băng bó một chút vết thương nguy hiểm nhất liền vội vàng hoảng loạn đem người trở về, chỉ sợ trên đường về có gì bất ổn đem người kia vì hao tổn khí lực mà chết.
Khi hoàng đế vừa mới đi ra, nhìn thấy chính là Ngu thống lĩnh ôm người từ bờ sông chạy về gấp rút tìm thái y.
Thái y thấy hoàng đế bất động, rất hiểu chuyện mà vọt tới bên Ngu thống lĩnh xem xét tình huống, vừa nhìn vừa chau mày.
Hoàng đế cắn chặt răng, âm thanh như nghẹn lại mà nói: "Người, như thế nào?"
Thái y bận đáp: "Lý đại nhân thương thế nguy cấp, chỉ có thể... chỉ có thể..."
"Nói!"
Thái y lại chần chờ, nói: "Chỉ có thể giữ được một hơi, lát lại nhìn tình huống."
Hoàng đế nhắm mắt lại, thân hình gục xuống. Thái y vốn muốn nhào tới dìu, lại thấy hoàng đế xua xua tay liền đứng dậy, chỉ có sắc mặt tái nhợt đi nhiều.
"Trẫm muốn ngươi không tiếc bất kì giá nào cũng phải đem người cứu trở về! Người nếu như chết..." Hoàng đế bỗng nhiên mờ mịt, hắn thầm nghĩ, nếu như người kia chết thì phải làm sao đây, lẽ nào bắt thái y chôn cùng sao, nhưng việc này thì có liên can gì đến thái y đây, hắn tuy là hoàng đế, cũng không thể trách phạt mà không có lý do. Vì vậy mới nói được nửa câu, liền nuốt trở về.
Thái y tự biết trách nhiệm trọng đại, nhận được khẩu dụ của hoàng đế, ngay lập tức đưa Lý Tầm vào lều tiến hành chữa trị.
Hoàng đế bỗng cảm thấy vắng vẻ, tựa hồ không biết hiện tại phải làm cái gì mới tốt.
Ngu thống lĩnh vừa nhìn liền biết hoàng đế là một đêm không ngủ, vừa có vết thương vừa uể oải, sống được đến bây giờ cũng là một điều thần kì, mà hoàng đế còn giống như là mang ý định không muốn đi nghỉ ngơi, Ngu thống lĩnh để tránh vạn nhất liền theo hoàng đế đi ra ngoài trướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Vị Quan Văn Eo Rất Nhỏ - Thụ Chi Dĩ Tang
General FictionTác giả: Thụ Chi Dĩ Tang. Thể loại: Cổ trang, song hướng thầm mến, ngọt, đoản văn, có H. ĐAM MỸ NHA. Độ dài: 18 chương + 6 phiên ngoại. Văn án: Đương nhiệm sử quan eo rất nhỏ, chọt trúng manh huyệt của hoàng đế. CP: Dương Tiềm (sủng nịch phúc hắc ho...