Hắn không biết đã nằm ở đó bao lâu, tay chân cơ hồ đều chết lặng, nhưng dần dần đã lấy lại được chút khí lực, có thể đỡ lấy hòn đá mà đứng lên.
Xung quanh quá yên tĩnh, chỉ có nghe thấy tiếng chim ngói phát ra nghe thật thê lương, mỗi một bước đi, đều có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình.
Hoàng đế ra khỏi bụi cây, không có gặp thích khách, cũng không thấy được Lý Tầm.
Thời điểm sắp ngã xuống, ngự lâm quân vội vã chạy đến, lo sợ đến mặt tái mét đỡ lấy đế vương của bọn họ, sau đó nhìn thấy trên người hoàng đế là một kiện thanh y thấm đẫm máu.
Ngu thống lĩnh đi đầu thấy vậy quay đầu nhéo thái y vẫn còn ngồi trên ngựa một cái, thái y ai ui kêu đau, cầm theo hòm thuốc của ông mà xông tới, ngay tại chỗ xử lý vết thương của hoàng đế.
Cởi quần áo ra mới phát hiện, hoàng đế cơ hồ thương tích khắp người, vết thương nặng nhất không thể nghi ngờ là lỗ hổng trên vai, vết dao lấy mất một mảng da thịt, mất máu quá nhiều, có thể chống đỡ đến lúc này mà vẫn cử động được thực sự không dễ dàng.
Thái y nơm nớp lo sợ mà băng bó vết thương cho hoàng đế, chạm đến kiện thanh y dính đầy máu cùng lá cây, đang định đem nó vứt đi, lại phát hiện hoàng đế dù đang nửa mê nửa tỉnh cũng nắm chặt không buông.
Ngu thống lĩnh thấy thế nhíu mi, đối với trợ thủ bên người nói: "Đi phụ cận xung quanh tìm xem có người khác hay không, Lý đại nhân vốn là phải ở bên cạnh bệ hạ."
Mới giao phó xong, âm thanh trợ thủ lẫm lẫm liệt liệt hiệu lệnh thuộc hạ làm hoàng đế tỉnh lại.
Ngu thống lĩnh thầm mắng một tiếng, thần sắc cung kính mà tiến lên xin lỗi, hoàng đế nhờ người nâng ngồi dậy, trong thần sắc có chút hỗn độn, nhưng tia hỗn độn chỉ lại trong một khoảnh khắc, sau đó hoàng đế liền ra lệnh cho hắn.
"Lý đại nhân vì dụ thích khách ly khai mà mất tích, ngươi dẫn người đi tìm cho trẫm! Hướng bắc, tìm cho cẩn thận! Trẫm sống phải thấy người..." Hoàng đế nói với tốc độ nhanh chóng, nói quá nhanh dẫn đến hụt hơi gấp gáp thở. Không biết là do đau xót hay bi thống, bốn chữ cuối cùng hắn nói ra càng gian nan: "...chết phải thấy xác."
Ngu thống lĩnh lặng lẽ ngước nhìn hắn một cái, tựa hộ nhìn thấy nước trong đôi mắt của vị quân vương trẻ tuổi.
Ngu thống lĩnh nói: "Thỉnh bệ hạ yên tâm, thần đã cho người đi tìm Lý đại nhân, tin tưởng không lâu sẽ có kết quả."
Hoàng đế tỉnh táo lại, phảng phất như cảm xúc của một khắc trước chỉ là ảo giác. Mà Ngu thống lĩnh biết, chỉ cần thủ hạ của mình một ngày không có tin tức, hoàng đế liền một khắc cũng không thể nguôi giận, tính mạng hộ vệ ngự lâm quân có mặt ở buổi săn đang lơ lửng trước cửa địa ngục.
Vì vậy phó thống lĩnh mang thủ hạ đi tìm người một khắc cũng không dám ngừng, nhưng cũng chẳng có tin tức.
"Trẫm cho các khanh mấy ngày suy nghĩ thật kĩ đưa ra lời giải thích có thể thuyết phục trẫm."
Hoàng đế đảo mắt qua hàng người sắc mặt tối om, trong đó không thiếu những nhân vật quyền cao chức trọng rường cột của nước nhà, ánh mắt hắn như nhìn người chết, ý cười phát lạnh: "Dù sao trẫm từ trước đến giờ cũng thà giết lầm, còn hơn bỏ sót."
Những người bị ngự lâm quân giam giữ rốt cuộc cảm thấy được tính mạng và chức quan đều đang gặp nguy, chưa kịp suy nghĩ đã bắt đầu chỉ trích lẫn nhau. Mà lời của người đang trong tình trạng hoạng loạn nói ra bất quá chỉ có thể tin năm phần mười, hoàng đế không kiên trì ở lại nghe, phất tay áo tức giận bỏ đi.
Ngu thống lĩnh rất ân cần mà đem mọi người kéo ra, ngược lại bộ hình tự có vô số biện pháp tra ra chân tướng.
Một lát sau, thời điểm thái y tới đổi thuốc, liền thấy vết thương trên vai hoàng đế lại nứt hơn phân nửa, băng vải quấn quanh người thấm toàn máu.
Thái y kinh hãi, quỳ xuống tại chỗ hô to: "Thỉnh bệ hạ bảo trọng long thể! Vết thương kia không thể lại nứt ra!"
"Cút!"
Hoàng đế lạnh lùng liếc ông ta một cái, khinh thường phun ra một ngụm khí, nội tâm vốn đang đè nén lại cuồn cuộn dâng lên. Hắn có chút tức giận nghĩ: "Bảo trọng, bảo trọng, trẫm còn không bằng chết đi cho xong!"
Nhưng hắn không thể làm như vậy, bởi vì hắn là hoàng đế, hắn không thể tùy ý làm bậy, bởi vì hắn là hoàng đế. Nhưng hắn thà rằng không làm hoàng đế, như vậy hắn hà tất phải kiên kị đủ thứ, Lý Tầm cũng không cần vì hộ giá mà hi sinh bản thân.
Hoàng đế vì một câu bảo trọng mà nhớ đến cái nhìn trước khi bỏ đi của Lý Tầm, tựa hồ như đã biết trước kết cục của chính mình mà biểu hiện ra một tia lưu luyến.
Hắn hận Lý Tầm tự ý làm việc, lại không dám nghĩ tới tình trạng Lý tầm bây giờ sẽ như thế nào. Nếu như mình lúc đó có thể bắt y trở lại thì tốt rồi, hoặc là chết cùng một chỗ.
Đã qua một ngày.
Hoàng đế ngồi bất động một đêm, cảm giác đau đớn trên người như biến mất. Hắn đứng lên, tự giác vững vàng mà đi ra khỏi trướng.
Hắn chờ không được nữa rồi.
Thái y canh giữ ngoài trướng, thấy hoàng đế đi ra ngoài, trong lòng cả kinh liền xông về phía trước liều mạng ngăn cản. Hoàng đế cúi đầu liếc ông một cái, giống như đang nhận xét coi ông là ai, lập tức thần sắc biến đổi, tiện tay lấy một thanh kiếm nằm sau cổ thái y. Thái y đáng thương sợ đến tay chân phát run, rầm một cái trực tiếp quỳ xuống, nhưng vẫn muốn tận trung với chức vụ mà kéo hoàng đế lại, tận tình khuyên nhủ.
Hoàng đế mắt điếc tai ngơ, chân đang bước bỗng nhiên dừng lại.
Thái y còn tưởng chính mình khuyên can có tác dụng, ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện tầm mắt hoàng đế đang nhìn chằm chằm vào người Ngu thống lĩnh đang đi tới, hoặc nói là, người đang nằm trong lòng Ngu thống lĩnh kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Vị Quan Văn Eo Rất Nhỏ - Thụ Chi Dĩ Tang
General FictionTác giả: Thụ Chi Dĩ Tang. Thể loại: Cổ trang, song hướng thầm mến, ngọt, đoản văn, có H. ĐAM MỸ NHA. Độ dài: 18 chương + 6 phiên ngoại. Văn án: Đương nhiệm sử quan eo rất nhỏ, chọt trúng manh huyệt của hoàng đế. CP: Dương Tiềm (sủng nịch phúc hắc ho...