Chương 11: Hưng Long bang

1K 99 6
                                    

Tuy Đại Khánh không nhìn thấy Triệu Vân Lan nhưng dù sao cậu cũng là miêu yêu mấy vạn năm, mặc kệ lúc bình thường lười biếng an hưởng cuộc sống của mèo đến như thế nào, chung quy một chút sức mạnh của tộc Á Thú vẫn chưa đến nỗi mai một, chỉ cần tập trung tinh thần liền có thể thấy bóng dáng lờ mờ của Triệu Vân Lan cùng thanh âm tựa như hư ảo của hắn.
Nhưng vẫn không thể như La Phù Sinh chạm được vào hắn, vì vậy có chút tiếc nuối. Triệu Vân Lan biết con mèo nhà mình lại sắp tự kỉ, vội bước tới vẫy vẫy tay trước mặt cậu:" Được rồi xuẩn miêu, lâu lắm mới gặp lại, ngươi trưng bộ mặt thối đó ra cho ai xem hả?"
Đại Khánh hít hít mũi không vui, nhưng cũng không còn khóc nữa, chỉ biết bất lực than một tiếng:" Lão Triệu, ngươi đúng là vạn năm không đổi, miệng tiện."
" Được rồi, ngồi xuống nói chuyện, ngươi quả thật muốn tôi luyện đến mức thành miêu yêu trường tồn cùng thiên địa rồi, vạn năm trôi qua vậy mà vẫn sống tốt a."
Triệu Vân Lan ngồi xuống bàn, La Phù Sinh cũng tự nhiên ngồi cạnh hắn. Đại Khánh coi như cũng quen hai người kia dính nhau như sam, rất biết điều ngồi phía bên kia.
Ông lão thấy bọn họ quen biết, lại có chuyện muốn nói liền biết ý tránh mặt:" Mấy người ngồi nói chuyện, tôi đi pha ít nước."
Đại Khánh gật đầu, nhắc nhở thêm một câu:" Cẩn thận chút, đừng để bị bỏng đó."
" Ông ấy là?" Triệu Vân Lan nhìn bóng lưng già cỗi kia, không hiểu sao có chút cảm giác quen thuộc.
" Là nhi tử của lão Lý." Đại Khánh nhớ lại chuyện trước kia, dù bao lâu trôi qua vẫn như cũ in sâu vào  trí nhớ của cậu, chỉ cần nhắc tới là khuôn mặt không tránh được tiếc nuối." Năm đó sau khi ngươi cùng thầy Thẩm xảy ra chuyện, Địa Tinh cùng Hải Tinh trở nên tốt hơn rất nhiều, mọi thứ cứ thế bình yên trôi qua. Ai cần trưởng thành cứ trưởng thành, ai già nua cứ già nua, thời gian nào bỏ qua một ai. Tiểu Quách tiếp nhận Cục đặc biệt, cùng lão Sở an hưởng cuộc sống, cuối cùng thọ chung chính tẩm, bình yên ra đi. Lão Sở đưa tiễn cậu ấy xong, tự phóng ấn bản thân vào búp bê vải, chôn cất cùng nhau. Lâm Tĩnh ra nước ngoài thực hiện ước mơ làm nhà khoa học vĩ đại của hắn, tiểu tử ấy trông vậy mà hóa ra là một tên ngốc si tình, tận đến lúc lá rụng về cội cũng chỉ cầm chặt chiếc nhẫn của Sa Nhã. Uông Trưng cùng Tan Táng ngươi cũng biết rồi, họ là thể năng lượng lại bị Dạ Tôn hấp thụ, đương nhiên chẳng thể nhập luân hồi, cứ vậy cùng nhau rời khỏi thế gian thôi. Còn ta, vốn bị thánh khí ảnh hưởng, cứ thể ngẩn ngơ sống như thế này. Nhưng là gần trăm năm trước, ta bỗng phát hiện lão Lý đầu thai rồi, liền đi tìm ông ấy. Ông ấy thấy ta từ mèo biến thành người cũng không sợ hãi, còn làm rất nhiều cá khô cho ta. Sau đó ông ấy lấy vợ sinh con, chính là A Nguyên các ngươi vừa gặp. Hắn cũng biết thân phận thật của ta, coi ta như bằng hữu. Rồi lão Lý cũng ra đi, hắn lại không có người thân, cô độc một mình mãi như vậy, ta chỉ đành ở đây coi chừng hắn thôi."
Chỉ mấy câu ngắn ngủi cũng khiến sống mũi Triệu Vân Lan không khỏi cay cay. Dù hắn biết vạn năm đã trôi qua, tránh không khỏi cảnh còn người mất, nhưng tận tai nghe từng người từng người mình quen biết lần lượt ra đi, chung quy vẫn không khỏi xót xa trong lòng.
Tết nguyên tiêu năm đó mười người bọn họ cùng cười cùng nói, mãi mãi chỉ còn là hồi ức dần trôi xa.
La Phù Sinh ở bên cạnh thấy hắn như vậy, có chút không đành lòng, ở dưới bàn cầm lấy tay Triệu Vân Lan, ngón tay miết nhẹ lên đó, tựa như trấn an lại như an ủi hắn. Triệu Vân Lan hơi nghiêng đầu, buồn thương trong mắt cũng vơi bớt phần nào, đối y nhẹ nhàng cười ra.
So với Triệu Vân Lan, Đại Khánh lại càng khổ sở trong lòng. Những người cậu quen biết đều lần lượt ra đi trước mắt cậu, vạn vật luân chuyển, chỉ có cậu đứng yên tại dòng thời gian, ngoại hình trẻ trung thì đã sao, chỉ cậu biết bên trong mình đã già nua mục rữa đến mức nào. Đại Khánh thật sự đã từng có ý định, chờ A Nguyên già yếu nhắm mắt xuôi tay, cậu cũng sẽ buông bỏ tất cả, an ổn chấm dứt một kiếp người đằng đẵng.
Nào ngờ cậu còn có cơ hội gặp lại Triệu Vân Lan, nhìn thấy Thẩm Nguy đầu thai chuyển thế. Phương thức hai người họ ở bên nhau vẫn chưa từng thay đổi, một người ôn nhu dõi theo người kia, một người ôm lấy tình cảm đó, chân thành mà đáp lại.
Hình ảnh đó tự nhiên đến mức Đại Khánh không khỏi nghĩ, thì ra có những thứ, dù vạn năm trôi qua, mặc kệ bãi bể nương dâu, cũng chẳng hề đổi thay.
" Phải rồi lão Triệu, chờ một thời gian nữa ta báo tin cho Chúc Hồng đến gặp ngươi, biết ngươi còn tại, cô ấy nhất định sẽ vui mừng."
" Chúc Hồng? Cô ấy còn sống ư?" Triệu Vân Lan không giấu khỏi vẻ kinh ngạc, giật mình hỏi lại.
" Ừm, năm đó cả Chúc Hồng và lão Sở đều đụng vào thánh khí, họ liền giống ta, trường sinh bất lão, những lão Sở vì Tiểu Quách mạng cũng không cần, ý hắn đã quyết bọn ta liền không ngăn cản. Còn Chúc Hồng làm Đại trưởng lão tộc Á Thú tốt lắm, cô ấy cũng tìm được ý trung nhân, con đàn cháu đống, rồi sau phải chứng kiến họ lần lượt ra đi, một cô nương làm sao chịu được, liền phóng ấn bản thân trong Đại Thần Mộc, trăm năm mới ra ngoài một lần."
" Nha đầu ngu ngốc, vậy mà lại đem bản thân nhốt lại." Triệu Vân Lan thở dài, nhớ lại người con gái năm xưa hùng hùng hổ hổ quát mắng cả Sở điều tra, đến Sở trưởng là hắn cũng bị cô mắng cho to đầu, nay lại sống cô độc một thân một mình trong nơi u tối kia, không nhịn được thở dài một tiếng.
" Ngươi không cần khổ sở vì bọn ta, chúng ta ai ai mệnh cũng tốt hơn ngươi và thầy Thẩm nhiều lắm. Nói a, một vạn năm qua ngươi thế nào? Còn thầy Thẩm nữa, sao hai người tìm được nhau?" Đại Khánh liếc mắt sang Thẩm Nguy, đại khái cũng cảm nhận được người này cùng Thẩm Nguy trong trí nhớ của mình khác nhau nhiều lắm, ngoại trừ khuôn mặt cùng ánh mắt lúc nhìn Triệu Vân Lan ra, chẳng còn sót lại chút gì của vị giáo sư ôn nho văn nhã năm xưa.
" Chuyện của ta đã qua rồi nhắc lại làm gì nữa. Còn ta cùng y chính là duyên tiền định, đương nhiên sẽ gặp lại nhau." Triệu Vân Lan tự nhiên choàng tay qua người La Phù Sinh, kéo y lại phía mình khoe khoang.
"Ta tên La Phù Sinh, ngươi ở Giang Đông hẳn cũng biết ta, nhị đương gia của Hồng bang." La Phù Sinh mặc kệ ánh mắt xăm soi của Đại Khánh, bình tĩnh giới thiệu, mặc dù biết người tên Thẩm Nguy kia chính là bản thân mình của kiếp trước, nhưng La Phù Sinh vẫn cảm thấy có chút khó chịu, không muốn đem Triệu Vân Lan ở cùng bất cứ cái tên nào khác ngoài mình.
" Đương nhiên biết, Ngọc Diêm La tiếng lành đồn xa. Hộp đêm Mỹ Cao Mỹ của ngươi dù là người có tiền cũng chưa chắc bước chân vào nổi, ai mà không biết?" Đại Khánh gật đầu, mang đống kiến thức ba xu mà mấy bà bán nước hay lấy ra buôn chuyện kể lại.
" Hộp đêm gì chứ? Ta là làm ăn chân chính nha, đó là nơi ca hát nhảy múa thôi mà." La Phù Sinh tự nhiên bị tạt nước bẩn, sợ Triệu Vân Lan hiểu lầm vội vạch rõ quan hệ.
Nhưng Triệu Vân Lan đối y lại híp mắt nghi ngờ, hắn trước giờ không để ý chỗ kia lắm, ai ngờ thì ra là quán bar cao cấp. Chết tiệt, một Hồng Lan một Thiên Anh chưa đủ, bảo bối nhà hắn còn làm chủ hộp đêm, nhìn hôm trước y uống rượu như uống nước lã, một thân tửu lượng chắc chắn là từ đây luyện ra chứ đâu?
Nghĩ tới cảnh La Phù Sinh một tay cầm chai rượu nốc cạn, khuôn mặt tuấn mỹ đỏ bừng vì hơi men, tay còn không thành thật cởi vài cái khuy áo, bên cạnh là một đám oanh oanh yến yến hò reo cổ vũ, Triệu Vân Lan liền cảm thấy trong đầu mình nổ oành một tiếng.
Nhìn sắc mặt hắn như vậy La Phù Sinh cũng đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu, vội giơ tay thề:" Tôi thật sự không làm cái gì hết, Mỹ Cao Mỹ là nơi kinh doanh lành mạnh mà. Anh coi La Phù Sinh tôi là hạng người gì chứ? Mấy cô gái ở đó một người tôi cũng chưa từng đụng vào."
" Giải thích là ngụy biện nha." Đại Khánh đã quen Thẩm Nguy chính trực nghiêm túc, tự nhiên gặp kiếp sau của y mang nhiều biểu tình thú vị như vậy, đương nhiên tính ranh mãnh liền nổi lên, ngồi bên châm ngòi nổ.
La Phù Sinh hai hàm răng cũng nghiến một cái, có chút xúc động muốn đập tên nhóc trước mặt một trận, mặc kệ vạn năm trước có dây mơ rễ má gì.
Triệu Vân Lan nhìn y lúng túng giải thích, bên ngoài hắn trưng ra biểu tình miễn cưỡng tin tưởng, còn trong lòng nhịn cười đến gần nội thương luôn được rồi.
Người này a, cứ đáng yêu như vậy, hỏi sao hắn nhớ mãi không quên.
***
Thấy sắc trời không còn sớm, La Phù Sinh cũng định rời đi, Đại Khánh đương nhiên muốn ở bên cạnh Triệu Vân Lan, nhưng lại không nỡ để lão Nguyên ở một mình, trong lúc còn đang khó xử, La Phù Sinh đã túm lấy một tên nhóc ngoài đường. Thằng bé lúc đầu còn giật mình, sau nhận ra La Phù Sinh liền nịnh nọt tươi cười:" Đại ca, sao anh lại ở đây? Có chuyện gì sao?"
" Về bảo Tiểu Thành mang mấy đứa tay chân nhanh nhẹn đến quán mì này phụ việc cho anh. Chủ quán là người anh quen biết, phải chăm sóc ông ấy cẩn thận. Tìm đứa mặt mũi dễ nhìn chút, đừng bặm trợn quá dọa lão nhân gia, chờ xong việc anh thưởng lớn cho các chú, có hiểu không?" La Phù Sinh vỗ vai thằng bé, chỉ vào tiệm mỳ nói.
Đàn em vốn nghe lời La Phù Sinh, đương nhiên gật đầu một cái thật mạnh rồi nhanh chân chạy đi.
Y quay người kéo tay Triệu Vân Lan, sau đó hướng Đại Khánh nói:" Chuyện của ông ấy để tôi lo, cậu yên tâm về cùng Vân Lan đi."
Đại Khánh vui vẻ đồng ý, vào dặn dò lão Nguyên vài câu rồi chạy theo hai người. Trong lòng không khỏi cảm khái, kiếp nào cũng thế thầy Thẩm quả nhiên vạn năng, soái khí bức người a!
Đến khi về tới Mỹ Cao Mỹ, Đại Khánh nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là biến thành mèo cho đỡ phiền phức.
La Phù Sinh nhìn người nọ thoắt cái hóa thành một hắc miêu, trong lòng cũng chỉ kinh ngạc một chút xíu, đồng thời không khỏi cảm khái:" Có con mèo nào to gần bằng con chó con như thế này sao?"
Quả nhiên Triệu Vân Lan bên cạnh cũng thở dài, giơ tay ước lượng cơ thể hắc miêu rồi tới một câu:" Lại béo thêm rồi."
Đại Khánh nhún nhẩy cái thân hình phì nhiêu của mình, chân sau khinh thường gảy cát về phía Triệu Vân Lan:" Đây là phúc khí, bao năm ngươi vẫn không hiểu sao, nhân loại ngu xuẩn."
La Phù Sinh nghe Đại Khánh nói liền phì cười, giơ tay ôm cậu lên, ngón trỏ đặt nhẹ lên miệng cậu:" Đừng nói tiếng người nữa, meo meo đi."
Triệu Vân Lan thấy Đại Khánh thè cái lưỡi hồng hồng ra liếm nhẹ ngón tay của La Phù Sinh, còn dụi cái đầu to bự vào lòng bàn tay y, liền híp mắt cảnh cáo, đậu hũ nhà bà xã hắn, sao dám ăn tùy tiện như vậy hả???
Nhưng Đại Khánh không thèm để ý, chính là cảm thấy khí tức trên người La Phù Sinh chưa từng thay đổi, ấm áp quen thuộc lại mang chút cảm giác giống Triệu Vân Lan, không nhịn được muốn gần gũi y một chút.
La Phù Sinh nghe chuyện Đại Khánh kể, cũng hiểu cậu cô độc bao lâu, nhưng vẫn kiên trì sống tiếp vì muốn tìm lại tung tích bọn họ, cảm nhận lại hơi ấm của cố nhân, có chút đáng thương, lực đạo trên tay càng thêm ôn nhu vài phần.
Y ôm Đại Khánh vào trong Mỹ Cao Mỹ, La Thành vừa liếc thấy người vội chạy tới:" Đại ca, lão gia.. Oa, hắc miêu ở đâu vậy? Thật đáng yêu!"
La Phù Sinh lần đầu thấy La Thành hào hứng với động vật nhỏ, không khỏi bật cười giao Đại Khánh cho cậu ôm:"Nó tên Đại Khánh, anh mới nhận nuôi. Không nhìn ra chú thích mèo nha, giúp anh chăm sóc nó cẩn thận đó."
" Em cũng không thích mèo lắm, chỉ là lần đầu thấy con mèo bự thế này, lông cũng rất đẹp, màu mắt lại đặc biệt nữa." La Thành thích thú ôm lấy Đại Khánh, cầm móng vuốt đầy thịt của nó lên nghịch.
" Lúc nãy chú nói lão gia làm sao?" La Phù Sinh sợ tên nhóc này tìm được thú vui tới quên chuyện lớn, liền lên tiếng nhắc nhở.
Quả nhiên thằng nhóc kia liền vỗ đầu một cái, vội vàng nói:" Hôm nay Hồng bang hội họp, hình như có chuyện đột xuất, lão gia truyền lời anh mà trở về thì lập tức tới nhà lớn."
La Phù Sinh gật đầu một cái, cúi xuống xoa đầu Đại Khánh, nhưng lại hướng Triệu Vân Lan nhỏ giọng dặn dò :" Ở đây chờ tôi."
Sau đó quay người rời đi.
Triệu Vân Lan cũng hiểu mỗi người đều có chuyện riêng cần xử lý, nếu La Phù Sinh không muốn hắn biết chuyện của Hồng bang, hắn cũng không đi theo tọc mạch làm gì, liền đơn giản theo La Thành xem cậu chơi cùng Đại Khánh.
***
La Phù Sinh tới nhà lớn của Hồng bang, quả nhiên bên trong đã tụ tập rất nhiều người, thấy y tới họ đều cung kính cúi đầu, hô to một tiếng:" Nhị đương gia."
La Phù Sinh gật đầu coi như đáp lại, khuôn mặt của Hồng lão gia cũng giãn ra, đối y nhẹ nhàng hỏi:" Hôm nay con mới xuất viện mà đã bỏ đi đâu giờ mới trở về? Vết thương thế nào rồi?"
" Không đáng ngại nữa, để nghĩa phụ bận tâm, con thật có lỗi." Phù Sinh tự nhiên ngồi xuống bên trái Hồng Chính Bảo, cười cười trả lời.
" Nhị đương gia thân thủ tuyệt hảo, vài vết thương nhỏ đó có đáng gì?" Hầu Lực- tam đương gia của Hồng bang giọng đầy khiêu khích tới một câu.
La Phù Sinh cũng chẳng thèm đôi co với hắn, coi lời hắn vừa nói như không khí, chỉ hỏi Hồng Chính Bảo:" Nghĩa phụ, có chuyện gì lại phải tổ chức họp gấp như vậy?"
Bị y ngó lơ, Hầu Lực càng bực tức, nhíu mày nói:" Nhị đương gia xem ra ngày càng không để ý tới chuyện của Hồng bang, mấy ngày nay bao chuyện xảy ra, vậy mà ngươi một chút cũng không biết?"
" Đủ rồi." Không để Hầu Lực nói xong, Hồng lão gia đã lạnh giọng ngắt lời hắn:" Là ta hạ lệnh không cho kẻ nào để Phù Sinh biết chuyện. Nó vừa bị thương cần phải nghỉ ngơi. Ta cũng không ngờ Hồng bang toàn kẻ vô dụng như vậy, chút chuyện cũng lo không xong!"
Lời ông vừa nói ra, không khí liền chìm vào im lặng. Hầu Lực cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ biết cúi đầu coi như nhận lỗi. La Phù Sinh thấy chuyện nghiêm trọng hơn mình tưởng, thu lại ý cười trên mặt mà nghiêm túc hỏi:"Nghĩa phụ, rốt cuộc là có chuyện gì?"
" Hồng bang dạo này bị mất rất nhiều mối làm ăn. Ta cho người truy xét thì biết được là có kẻ giở trò bẩn thỉu, mạo danh Hồng bang ta làm đủ chuyện xấu. Giờ không những địa bàn bị cướp, đến tiếng tăm cũng bị ảnh hưởng không nhỏ."
La Phù Sinh nhíu mày, nghĩ tới thái độ của bọn Hồ Kì dạo gần đây, gần như chắc chắn khẳng định:" Là Hưng Long bang đứng sau."
" Đúng vậy. Vốn nghĩ chúng là bang phái nhỏ nên ta không quản nhiều, chỉ là không ngờ tên cầm đầu Tiền Khoát Hải lại hành tung bí ẩn, ra tay thâm độc như vậy." Hầu Lực tức tối nói, địa bàn bị cướp gần như đều là do hắn quản lý, cục tức này thật sự nuốt không trôi mà.
" Chuyện này giao cho con. Nghĩa phụ, người yên tâm đi." La Phù Sinh hơi suy nghĩ đối sách trong lòng, cũng không muốn Hồng Chính Bảo lo lắng hại thân, liền tự tin nói.
Hồng Chính Bảo đương nhiên yên tâm, từ trước đến nay chỉ cần là việc La Phù Sinh muốn làm, chưa có gì là không làm được, khẽ gật đầu một cái.
Sau khi ông phân phó vài việc khác nữa, đám thủ hạ liền dần rời đi.
La Phù Sinh cũng định cáo từ lại bị ông ngăn lại hỏi chuyện:" Phù Sinh, vết thương thật sự không vấn đề gì chứ?"
" Thật sự không sao mà, người cũng biết con xương cứng thịt dày , chút thương tích này đáng gì?" La Phù Sinh vỗ vào ngực, nháy mắt với ông một cái.
Hồng Chính Bảo bị điệu bộ của y chọc cười, hai hàng lông mày nhíu chặt cũng thả lỏng rất nhiều:" Vậy thì tốt. Khí sắc con cũng khác hẳn trước kia, sao vậy, có chuyện vui à?"
" Cũng có thể nói vậy a." La Phù Sinh được một tay Hồng gia nuôi lớn, trong lòng luôn coi Hồng Chính Bảo như phụ thân thứ hai, đương nhiên không giấu diếm ông , khuôn mặt không che giấu ý cười mà thừa nhận.
Hồng Chính Bảo bị vẻ mặt của y làm cho kinh ngạc, có chút hào hứng hỏi:" Xem ra là tìm được người tâm đầu ý hợp. Là cô nương nào may mắn vậy, có dịp đưa về nhà lớn ra mắt các anh em, để chúng còn biết mặt chị dâu tương lai chứ."
Không có người ngoài, hình thức ở chung của hai người liền không khác gì cha con thật sự, trò chuyện cũng thoải mái vài phần. La Phù Sinh vui vẻ gật đầu:" Chờ xong mọi chuyện, con nhất định đưa người về."
" Thằng bé này..." Hồng Chính Bảo tựa người vào ghế, không nhịn nổi cảm thán:" Cũng sắp thành người có gia đình rồi. Còn con bé Lan Lan, không biết bao giờ mới chịu kết hôn cùng Tinh Trình nữa?"
" Lan Lan... nghĩa phụ, người có từng nghĩ tới, Lan Lan chỉ coi Tinh Trình như bạn bè chưa? Nếu một ngày, em ấy tìm được người phù hợp với mình, lúc ấy người sẽ ngăn cản sao?"
" Lan Lan không chỉ là con gái ta, nó còn là đại tiểu thư Hồng gia, có trọng trách bảo hộ Hồng gia. Chỉ có kết hôn cùng Hứa Tinh Trình, căn cơ của Hồng bang mới có thể vững chắc, sau này dù không có ta cũng có thể trụ tại Đông Giang này. Nó sẽ hiểu thôi."
Phù Sinh thấy nét khổ sở trên khuôn mặt của Hồng Chính Bảo, thức thời không lên tiếng nữa. Nhưng nhớ tới thời gian mình còn trong viện, Lan Lan thỉnh thoảng lại thất thần, cứ nhắc tới Lâm đại ca liền lúng túng đỏ mặt, y cũng cảm thấy lo lắng cho tương lai của hai người kia.
( Hết chương 11)

Chúng ta sẽ còn gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ