Chương 19: Đại kết cục

1.2K 114 46
                                    

Bởi vì Hứa Tinh Trình xem qua tình hình của La Phi liền nói cơ thể hắn suy nhược lâu ngày, lại thêm vận động mạnh đột ngột nên mới ngất đi chứ không có gì nghiêm trọng, La Phù Sinh liền đem người về Mỹ Cao Mỹ nghỉ ngơi.

Đám người Lâm Khải Khải thấy La Phù Sinh thần sắc ngưng trọng, ánh mắt chưa từng rời khỏi La Phi một giây, ai cũng hiểu ý không nhiều lời nữa, lần lượt kéo nhau rời đi, để lại khoảng không gian riêng cho hai người.

La Phù Sinh yên lặng nhìn người kia chìm trong giấc ngủ, trong lòng cảm giác vừa mới mẻ vừa thân thuộc không ngừng đan xen.

Đây là lần đầu tiên La Phù Sinh thấy Triệu Vân Lan an tĩnh như vậy, hai mắt nhắm nghiền vẽ lên rèm mi dày,  đôi môi bình thường liếng thoắng không dứt nay hơi mím lại, có chút hồng nhuận không tương ứng với làn da xanh xao của hắn.

La Phù Sinh vô thức đưa tay chạm nhẹ lên môi Triệu Vân Lan, tức thì đầu ngón tay y cảm nhận được sự mềm mại ấm áp trên đó, nhớ tới người này khi làm hồn ma bị mình chiếm tiện nghi mấy lần, đôi môi kia không chút độ ấm vậy mà vẫn khiến khiến y lưu luyến không thôi.

Khóe môi La Phù Sinh hơi nhếch lên, y hơi cúi đầu xuống, ở bên tai Triệu Vân Lan khẽ thì thầm:" Vân Lan, tôi đếm đến ba, anh còn  không tỉnh lại thì tôi sẽ hôn anh đó."

" Một."
" Hai."
" Ba."

Vừa dứt lời, La Phù Sinh liền cúi đầu xuống, tức thì bờ môi chạm vào một mảnh ấm áp, chỉ có điều không mềm mại như tưởng tượng a.

Quả nhiên một bàn tay không biết từ bao giờ xen vào giữa, La Phù Sinh giương mắt lên nhìn liền bắt gặp đôi mắt nâu trầm kia đã mở từ bao giờ.

Làm việc xấu bị bắt tại trận mà La Phù Sinh cũng không một chút xấu hổ, mặt tràn đầy ý cười vui mừng nói:" Anh tỉnh rồi!"

Triệu Vân Lan hơi híp mắt nhìn La Phù Sinh, giọng có chút giễu cợt đáp:" Được mỹ nam hôn mà bất tỉnh thì quá thiệt thòi rồi. Tôi đương nhiên phải nhanh nhanh tỉnh lại a."

" Tại cháo sắp nguội nên tôi muốn gọi anh dậy ăn thôi." La Phù Sinh thản nhiên chống chế hành động của mình, sau đó đỡ Triệu Vân Lan ngồi tựa vào thành giường, ngồi bên múc cháo đưa tới bên miệng hắn, thấy hắn muốn tự cầm liền kiên định lắc đầu:"Tinh Trình nói cơ thể anh suy nhược nghiêm trọng, cần bồi bổ nhiều mới có thể khỏe lại được, tôi giúp anh, coi chừng lại đổ hết lên người."

Triệu Vân Lan cũng không ý kiến nữa, ngoan ngoãn nuốt từng thìa cháo La Phù Sinh đưa tới.

Chờ bát cháo vơi gần hết, La Phù Sinh đưa tới một cốc nước cho Triệu Vân Lan uống rồi mới cẩn thận lau sạch khóe miệng cho hắn.

Một loạt hành động liền mạch như nước chảy, chính La Phù Sinh cũng không biết thì ra mình cũng có năng khiếu chăm sóc người khác như vậy, nhưng trong thâm tâm y hiểu rõ một điều, ôn nhu cả đời xem ra chỉ để dành cho người trước mặt này thôi.

Sau khi Triệu Vân Lan ngủ một giấc, lại có đồ ăn ấm bụng, tức thì khí sắc tốt lên không ít, thấy La Phù Sinh chỉ yên lặng ngồi bên hắn không lên tiếng, Triệu Vân Lan không nhịn được mở lời trước:" Anh không có gì muốn hỏi tôi à?"

Chúng ta sẽ còn gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ