Chương 4: Thất lạc

1.2K 98 9
                                    

La Phù Sinh không rõ mình đang ở đâu, nhưng y chắc chắn nơi này không thuộc về địa phận Đông Giang, y lăn lộn từ nhỏ ở đó, nào có nơi đâu giống thế này. Những toà nhà sừng sững cổ kính, hàng cây san sát tỏa bóng râm cả khoảng trời, tựa như khuôn viên của một ngôi trường lớn. La Phù Sinh rảo bước đi trên con đường lát đá, bỗng y nghe một tiếng hét thất thanh, quay đầu nhìn lại liền thấy một thanh niên đang treo lơ lửng trên không trung, trên người buộc một sợi dây nối với cửa sổ, thanh âm từ cổ họng y tự phát ra:" Cậu thanh niên này, cậu đang làm gì vậy? Nguy hiểm lắm."
La Phù Sinh thật sự không nghĩ y mà cũng có lúc phát ra được giọng điệu ôn nhu nhã nhặn đến thế. Rồi tầm mắt y bất chợt rơi vào một thân ảnh trên cửa sổ đang vươn người nhìn xuống.
Hắn mặc một bộ đồ da, khuôn mặt còn mang theo vẻ khinh bỉ cùng bất đắc dĩ với thanh niên kia, cây kẹo mút trong miệng còn không ngừng chuyển động làm một bên má của hắn phồng ra. Rồi hắn ngẩng đầu chạm phải tầm mắt của y, một khắc đó, La Phù Sinh cảm thấy như trái tim mình ngừng đập, trong tâm trí chỉ còn duy nhất bóng hình người nọ.
Là hắn.... Y cuối cùng cũng tìm thấy hắn...
Người kia tạm bỏ lơ cậu thanh niên vừa ngã đau cùng con mèo mập bên cạnh, chạy xuống giơ tay đối La Phù Sinh nói:" Xin chào, tôi là Triệu Vân Lan, đến điều tra phá án. Xin hỏi anh là?"
" Không dám. Tôi họ Thẩm. Thẩm Nguy. Giáo viên trường này." Y giơ tay bắt lấy bàn tay người kia, nhẹ giọng trả lời. Hơi ấm từ người đối diện truyền vào tay y, chân thực đến kì lạ, làm y nuối tiếc buông bàn tay đó ra.
La Phù Sinh bỗng cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc, rồi chợt nhớ ngày đó mình nắm lấy tay Triệu Vân Lan, trong lòng cũng là ôm theo nỗi tiếc nuối như vậy.
Sau đó cảnh vật lại luân chuyển không ngừng, nhưng chưa kịp để La Phù Sinh kịp thích ứng, y đã bị một thứ ánh sáng chói lòa bao quanh, bên tai đều là tiếng ồn ào gọi tên y.
" Phù Sinh, cậu phải cố lên!"
" Phù Sinh ca, anh tỉnh lại đi."
" Phù Sinh. LA PHÙ SINH!!!"
Y miễn cưỡng mở mắt, hình ảnh mờ mờ hiện lên, cho đến khi đầu óc khôi phục lại tỉnh táo, y liền nhận ra Hứa Tinh Trình cùng Hồng Lan đang ngồi cạnh giường, khuôn mặt đẫm nước mắt.
" Khóc gì chứ? Tôi không sao." La Phù Sinh mấp máy đôi môi nức nẻ của mình , cười cười an ủi hai tên ngốc kia.
Lâm Khải Khải thấy y tỉnh cũng thở phào một hơi, đi đến bên giường y:"Không sao? Chỉ dạo quanh quỷ môn quan một lần thôi. Nếu không phải chú phúc lớn mạng lớn, viên đạn bắn trúng động mạch dưới đòn cũng không mất máu nhiều, bác sĩ phải tròn mắt nói một tiếng kì tích thì giờ ở đây không có chỗ cho chú lên tiếng đâu."
Hứa Tinh Trình đỡ Phù Sinh ngồi dậy, Hồng Lan vội cầm cốc nước đưa tới bên miệng y, nhỏ giọng trách cứ:" Anh nói anh không có việc gì lại đi đổi y phục với người khác làm gì? Tự nhiên đi thế cho người ta một mạng."
Hứa Tinh Trình cũng không dám kháng nghị, cả khuôn mặt đều là áy náy:" Xin lỗi, Phù Sinh, đều là lỗi của tôi."
" Cậu bị ngốc à? Có người muốn giết cậu sao có thể là lỗi của cậu, Lan Lan lo cho tôi nên nói bừa thôi, đừng để ý." La Phù Sinh cười xòa một tiếng, muốn vỗ vai an ủi Tinh Trình lại đụng vào miệng vết thương làm y đau tới khựng người lại.
Hồng Lan vội đỡ y, sốt ruột khuyên:" Được rồi, là em nói linh tinh, anh đừng cử động, bác sĩ vừa phẫu thuật cho anh xong, nói phải nghỉ ngơi một thời gian mới bình phục được."
Phù Sinh hơi gật đầu, đối Lâm Khải Khải hỏi:" Người bắn em bắt được không?"
" La Thành mang anh em đỏ mắt đi tìm rồi, nhưng lúc đó hỗn loạn như vậy, hắn lại nhanh chân nên e là không bắt được." Lâm Khải Khải nhíu mày, có chút tức giận đáp.
" Vậy Tinh Trình thời gian này cậu cẩn thận một chút, mục tiêu từ đầu của chúng là cậu, không có việc gì đừng ra ngoài. Cả em nữa Lan Lan, chúng dám ở địa bàn Hồng bang ra tay, nhất định cũng nhắm vào chúng ta, tốt nhất em ở bên Lâm đại ca, anh ấy sẽ bảo vệ tốt cho em." La Phù Sinh hơi nhíu mày suy tính, trong lòng không có chút không yên tâm.
" Được rồi, chú đừng suy nghĩ nhiều, lo nghỉ ngơi cho mau khỏe là được." Lâm Khải Khải có chút bất trị với tên huynh đệ ngốc này, bị thương suýt mất mạng là y, vậy mà còn có tâm tư lo cho người khác.
" Phải đó Phù Sinh, bọn tôi tự biết bảo vệ bản thân, cậu lo cho cậu trước đi." Tinh Trình định vỗ vai y một cái, lại nhớ ra y bị thương liền rụt tay lại.
Phù Sinh vô thức nhìn xuống vết thương, sau đó chợt chạm vào cổ mình, mặt liền biến sắc. Y xoay mạnh người tìm xung quanh dọa Hồng Lan giật nảy, giữ y lại hỏi:" Anh muốn làm gì?"
" Vòng cổ của anh đâu?" Phù Sinh nhịn đau trên bả vai, túm lấy cô vội vã hỏi.
" Vòng nào?" Hứa Tinh Trình ngơ ngác hỏi.
" Cái cậu cho tôi ấy."
" Ầy, cái đấy hả? Không cần lo, mất thì thôi, lần sau tôi tìm cho cậu cái khác." Tinh Trình xua tay cười cười.
" Tên ngốc này, cái khác không được đâu." La Phù Sinh mặt kệ ba người kia, ôm tay bị thương lao xuống giường.
Thảo nào từ nãy không thấy Triệu Vân Lan ở xung quanh, không phải lúc hỗn loạn làm rơi ở Mỹ Cao Mỹ chứ, nếu ai nhặt được thì không sao, chẳng may làm hỏng thì Triệu Vân Lan hắn... thế nào đây?
Nghĩ đến đây La Phù Sinh không khỏi toát mồ hôi lạnh, trong lòng chỉ muốn đấm chết bản thân, vì sao có cái vòng cũng không bảo quản tốt được chứ? Còn không tới một ngày đã làm mất rồi...
" Phù Sinh, anh bình tĩnh lại, bọn em tìm cho anh, mau về giường đi."
Hồng Lan cố ngăn y lại, nhưng Ngọc Diêm La dù bị thương cũng không phải người cô muốn ngăn là ngăn, vì vậy đưa mắt cầu cứu hai người kia, ai ngờ bọn họ đều là một dạng bất lực. Tuy không biết vì sao La Phù Sinh cố chấp tìm lại chiếc vòng kia đến thế nhưng một khi y đã muốn làm gì, có trời mới ngăn nổi.
Nhưng La Phù Sinh mới bước ra khỏi cửa liền thấy Triệu Vân Lan đang một bộ dạng thong dong đứng tựa bên tường. Thấy y hắn liền giơ tay chào:" Yo, tỉnh rồi hả?"
La Phù Sinh lúc này mới thấy máu trong cơ thể tiếp tục chảy, y còn có thể cảm nhận tay chân mình vừa rồi sợ đến lạnh ngắt cả rồi.
" Anh còn ở đây. May quá. Làm tôi hết cả hồn."
" Huynh đệ mấy người nói chuyện, tôi cũng không tiện ở cạnh nghe lén. Mà dù tôi không ở đây anh cũng không được tự tiện xuống giường, về nghỉ đi." Triệu Vân Lan phẩy tay đuổi y vào phòng.
" Nhưng vòng cổ..." La Phù Sinh áy náy nói.
" Vòng cái gì, kệ nó. Tôi biết nó trong tay ai, không sao đâu, anh khỏe lại đi tìm lại giúp tôi cũng được." Lần này Triệu Vân Lan không nói nữa, trực tiếp đẩy người vào trong.
La Phù Sinh không yên tâm nhưng không muốn làm Triệu Vân Lan lo lắng, liền ngoan ngoãn về lại giường, chỉ là quay đầu liền thấy Hứa Tinh Trình, Lâm Khải Khải cùng Hồng Lan dùng ánh mắt quái dị nhìn anh.
La Phù Sinh liền nhận ra trong mắt người khác hành động của mình nhất định rất kì quặc, liền giả bộ cười cho qua chuyện:" Nằm trên giường lâu quá nên mỏi người, tôi đi lại vận động chút ấy mà. Cũng muộn rồi, mấy người cũng mau về nhà đi."
Ba người bị mời ra về vẫn chưa hết bàng hoàng. Đến khi ra đến xe Hồng Lan liền giật giật cánh tay Lâm Khải Khải hỏi:" Lúc nãy... Phù Sinh ca nói chuyện với ai vậy?"
" Ngoài đó làm gì có ai ngoài chú ấy. Anh ra lệnh đuổi hết người đi cho Phù Sinh nghỉ ngơi mà." Lâm Khải Khải lắc đầu chắc nịch nói, sau đó quay ra hỏi Hứa Tinh Trình:" Liệu có phải vết thương để lại di chứng không?"
" Em du học bao lâu cũng chưa thấy y học ghi nhận trường hợp này a. Cậu ấy đâu bị chấn thương não." Hứa Tinh Trình cũng bó tay khó hiểu.
" Thôi chú ý quan sát Phù Sinh một chút. Vừa rồi cậu ấy quả thật rất kì lạ." Cuối cùng vẫn là Lâm Khải Khải nêu ý kiến, hai người còn lại gật đầu hưởng ứng.
***
Miễn cưỡng đuổi người xong, La Phù Sinh còn chưa kịp hỏi Triệu Vân Lan chuyện chiếc vòng thì La Thành đã xông vào hỏi han một lượt. Mãi mới tống cổ thằng nhóc lắm miệng đó đi thì đến lượt Hồng lão gia đến thăm.
La Phù Sinh đối với nghĩa phụ một lòng kính nể, đương nhiên không dám thất lễ, ngoan ngoãn ngồi nghe chỉ đạo của lão gia tử, tăng thêm người bảo vệ, lại còn ăn uống chăm sóc bản thân, nhất nhất đều gật đầu đồng ý.
Chờ người đi cả trả lại yên tĩnh cho hai người cũng đã gần nửa đêm. La Phù Sinh thấy Triệu Vân Lan nhìn mình cười cười, liền nghiêng đầu hỏi:" Sao vậy?"
" Không, chỉ cảm thấy anh như thế này thật tốt, có bạn bè người thân, được làm những gì mình thích, vô tư cười đùa." Triệu Vân Lan vừa nói vừa lại gần La Phù Sinh, bàn tay chạm nhẹ vào trán y rồi nói tiếp:" Không sốt, bác sĩ phẫu thuật cũng mát tay đó."
" Là anh giúp tôi đúng không? Lâm đại ca nói vết thương của tôi chảy ít máu hơn bình thường, tôi không tin tôi lại may mắn đến vậy." La Phù Sinh bắt lấy cổ tay của Triệu Vân Lan, kéo hắn ngồi xuống đối diện mình.
" Làm quỷ hơn một vạn năm, ít nhiều cũng phải có chút bản lĩnh chứ? Nhưng là hơi kém, anh không phải vẫn bị thương sao?" Triệu Vân Lan có chút buồn bã nói.
" Cảm ơn." La Phù Sinh kéo tay Triệu Vân Lan chạm vào vị trí trái tim mình, sau đó ngẩng đầu cười cười:" Không có anh, chỗ này nhất định ngưng đập rồi."
Triệu Vân Lan rụt tay lại, lần đầu cảm thán may mình là ma nên không biết đỏ mặt, công phu nói tình thoại của bà xã không ngờ tăng thêm một bậc a.
" Vậy chỉ có mình tôi nhìn thấy anh, anh còn cứu mạng tôi, vì chúng ta... từng gặp nhau sao? Ý tôi là, kiếp trước gì đó?"
" Anh nhớ ra rồi?" Triệu Vân Lan giật mình, ánh mắt bàng hoàng nhìn y.
" Không hẳn, chỉ là tôi nằm mơ... rất nhiều chuyện không nhớ rõ nữa, nhưng mà tôi nhận ra anh, anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi." La Phù Sinh nhún vai nói, nhìn biểu hiện của Triệu Vân Lan càng làm suy đoán của y thêm chắc chắn.
" Vậy chờ anh tự nhớ ra chúng ta liền nói chuyện tiếp." Triệu Vân Lan vui vẻ đáp, vật người nằm ra giường, đá lông mày với La Phù Sinh một cái, trong lòng cảm thấy cực thích thú khi khiến cho người kia biết cảm giác bị giấu diếm là thế nào.
" Vậy ít nhất cũng nói cho tôi biết ai nhặt được chiếc vòng, tôi còn đi tìm về, không phải anh nói không được rời xa chiếc vòng quá ba ngày sao?" La Phù Sinh cũng không tiếp tục truy hỏi, trong đầu vẫn ưu tiên việc tìm lại chiếc vòng là quan trọng nhất.
" Là vị cô nương anh dù cận kề cái chết vẫn cố bảo vệ nhặt được đó."
" Thiên Anh? Vậy dễ tìm rồi, mai tôi đi đòi lại cho anh." La Phù Sinh thở phào một tiếng, rồi nghĩ ra gì đó, liền chọc chọc vào người Triệu Vân Lan hỏi:" Câu vừa rồi nghe có chút chua. Anh ghen à?"
" Thần kinh, tôi ghen với anh làm gì? Tôi còn chẳng biết mặt cô ta."
" Vậy là ghen với Thiên Anh. Anh mau nói cho tôi biết kiếp trước quan hệ của chúng ta là gì?"
" Hảo huynh đệ đó." Triệu Vân Lan dịch người tránh La Phù Sinh, y liền nằm dịch theo, bám riết không tha:" Thật sự chỉ là huynh đệ?"
" Ừm."
" Thật à?"
" Anh còn hỏi nữa tôi đi tìm cô gái đang cầm chiếc vòng đó."
" Không được." La Phù Sinh vội giữ tay Triệu Vân Lan lại, đề phòng hắn bay mất.
" Sao chứ? Cô ấy cũng chẳng nhìn thấy tôi."
" Không được, Thiên Anh là người mà huynh đệ của tôi thích. Nhỡ anh đến rồi nhìn thấy những thứ không nên thấy thì sao."
" La Phù Sinh, rốt cuộc đầu anh chứa cái gì vậy hả? Nghĩ đi đâu thế? Buông tay ra."
" Không buông, tôi có thói quen ôm người khác mới ngủ được. Nằm im đi, anh không biết người bệnh là lớn nhất à."
" Sống lâu như vậy lần đầu tôi thấy người phải ôm ma mới ngủ được đó. Đang tiện ở bệnh viện hay là anh đi khám đầu luôn đi."
" Buông tay."
" Không."
Bên ngoài phòng bệnh La Thành không yên tâm vết thương của đại ca nên đứng canh giữ, chốc chốc lại thấy bên trong truyền đến tiếng đại ca nói chuyện một mình, mà thanh âm lại nhẹ nhàng ôn hòa đến đáng sợ, hại cậu lo lắng không thôi.
Đúng lúc Hồng Lan gọi điện tới La Thành liền đem mọi chuyện kể cho cô nghe.
" Thiên Anh?" Hồng Lan thấy La Thành nói La Phù Sinh ngày mai muốn đi tìm cô ta, trong lòng tức giận không thôi.
Chuyện hôm qua cô cũng tận mắt chứng kiến, La Phù Sinh bị bắn vẫn không quên bảo vệ Thiên Anh, Hồng Lan nghĩ lại càng có cảm giác bất an.
Chẳng lẽ Phù Sinh ca không để ý tới mình vì cô ta?
Thiên Anh, cô đừng hòng cướp Phù Sinh ca của tôi.
( hết chương 4)

Chúng ta sẽ còn gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ