Chương 7: Gặp phúc trong hoạ

1K 88 6
                                    

Trong lúc Thiên Anh còn đang há miệng ngơ ngác vì hiện thực phũ phàng, La Phù Sinh đã nhanh chóng kéo cô ra phía sau, cây gỗ trên tay tiếp tục đập vào con sói đang định vồ lén sau lưng Thiên Anh.
" Cô giữ chiếc vòng cẩn thận cho tôi, đứng im đấy đừng vướng tay vướng chân." La Phù Sinh thân thủ dù cao đến mấy cũng chưa từng đánh nhau với cả đàn sói, chỉ biết vừa công vừa thủ, kéo Thiên Anh lùi ra vị trí an toàn hơn. Bên cạnh có Triệu Vân Lan giúp sức nhưng năng lực của hắn cũng không nhiều, đánh đuổi bầy sói e là không có khả năng.
Thấy sắc trời càng lúc càng tối, tầm nhìn bị hạn chế khiến La Phù Sinh không còn cách nào khác thì thầm:" Tôi mở đường, cô chờ thời cơ chạy thật nhanh về phía trước, tuyệt đối không được quay lại có biết không?"
Thiên Anh run rẩy nắm lấy một góc áo của La Phù Sinh, lắp bắp hỏi:" Còn.. còn anh?"
" Không cần lo cho tôi, Tinh Trình còn đang chờ cô về, cứ đi đi." La Phù Sinh người đẫm mồ hôi hét lớn một tiếng lao về phía có duy nhất một con sói đang đứng, trước khi nó vồ vào người liền né sang một bên, đẩy Thiên Anh về hướng đó.
Nhưng trăm vạn lần y cũng không tính được cô nàng bình thường nhanh nhẹn cứng cỏi là vậy lúc này lại sợ đến nhũn chân, chưa đi được ba bước liền oanh liệt vấp ngã...
Phù Sinh thật sự không nhịn được chửi thề một tiếng:" Mẹ kiếp."
Liếc mắt thấy con sói đứng gần đó nhất nhăm nhe vồ về phía Thiên Anh, Phù Sinh còn chưa kịp lao tới ngăn cản đã cảm nhận được hơi thở tanh nồng hướng ngay sau mình ập tới. Hai con sói to lớn vồ lên người La Phù Sinh, đẩy y ngã xuống, bả vai đập mạnh vào gốc cây phía sau. Cây gậy trong tay y chặn được miệng một con, con còn lại nhận cơ hội gặm mạnh vào tay La Phù Sinh, cơn đau nhức nhanh chóng lan từ cổ tay ra khắp cơ thể, y thậm chí có thể cảm nhận hàm răng nhọn hoắc cắm vào da thịt mình.
La Phù Sinh đau tới hít một ngụm khí lạnh, vết thương từ bả vai đồng thời ập tới khiến đầu óc y rơi vào hỗn loạn.
Con sói thấy con mồi dần lả đi, há miệng thả tay y ra định xông tới kết liễu đối phương, thì một lực lớn từ bên cạnh hất mạnh nó cùng  đồng loại lăn sang một bên, không thể nhúc nhích nổi nữa.
Đôi mắt La Phù Sinh đang rã rời dần lấy lại tiêu cự, y ôm lấy cổ tay cố nhịn đau nhìn người vừa xuất hiện trước mặt, nghi hoặc gọi:" Thiên Anh?"
" Thiên Anh" hơi quay đầu lại, trên tay là một khối cầu lửa vừa ném vào hai con sói kia lần nữa ngưng tụ lại, thấy máu từ cổ tay La Phù Sinh chảy không dừng, lo lắng hỏi:" Anh không sao chứ? Đứng lên được không?"
Chỉ một cái quay đầu, La Phù Sinh liền nhận ra mình gọi nhầm người, giọng điệu cùng cử chỉ rõ ràng thuộc về Triệu Vân Lan. Y gắng gượng dựa vào thân cây sau lưng đứng lên, có chút không tin nổi chuyện đang xảy ra. Nhưng Triệu Vân Lan cũng không có thời gian giải thích, hắn ném tiếp một quả cầu vào bầy sói, nhân lúc chúng hoảng sợ dạt sang một bên, liền kéo tay La Phù Sinh chạy thục mạng về phía trước.
Nhưng Triệu Vân Lan không quen địa hình nơi này, lại mải lo lắng cho vết thương của La Phù Sinh nên mất cảnh giác, một phút lơ là chân hắn liền giẫm vào khoảng không, hắn còn đang kéo theo La Phù Sinh nên cả hai cứ thế lăn người xuống khe núi.
La Phù Sinh phản ứng nhanh chỉ kịp kéo người hắn ôm vào lòng, rồi đành phó mặc tất cả theo số phận.
Bầy sói đuổi đến khe núi thấy con mồi mất dạng, chỉ biết tru lên những tiếng hú dài tiếc nuối, trong không gian tĩnh mịch của rừng núi càng làm nổi bật những mảnh u tối đáng sợ.
***
Khi La Phù Sinh mở mắt lần nữa liền thấy " Thiên Anh" ngồi cạnh y hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mày thanh tú nhíu lại, bàn tay không ngừng tỏa ra làn khói đen vây lấy vết thương của y.
Cảm giác đau đớn dần biến mất, La Phù Sinh không nhịn được cười khẽ một tiếng, khóe miệng nhẹ nhàng gọi:" Triệu Vân Lan."
Người kia nghe y gọi liền ngưng động tác trên tay, hắn mở mắt nhìn La Phù Sinh, xác định y đã hoàn toàn tỉnh táo mới thở phào:" Anh tỉnh rồi, trên người còn chỗ nào đau không?"
La Phù Sinh chậm rãi ngồi dậy, cử động người một chút rồi lắc đầu:" Ổn cả." Sau đó y nhìn người trước mắt, ánh mắt mang theo tán thưởng nói:" Không ngờ anh còn có khả năng này a."
" May mắn thôi, đúng lúc trời tối âm khí mạnh, tiểu cô nương này lại sợ hãi quá mà ngất đi, tôi mới mượn tạm thân xác của cô ấy được." Triệu Vân Lan nhún vai giải thích, nghĩ tới tình cảnh vừa rồi trong lòng vẫn còn mang theo kinh hoàng, nếu hắn chậm chút nữa thôi, nói không chừng lại phải lần nữa tận mắt chứng kiến y ra đi, cũng may....vẫn còn kịp.
La Phù Sinh tuy hứng thú với khả năng của Triệu Vân Lan, nhưng trước mắt vẫn phải xác định tình huống hiện tại rồi mới nói tiếp được.
Nhờ đống lửa nhỏ Triệu Vân Lan đốt lên, y có thể miễn cưỡng quan sát địa hình xung quanh. Rất nhanh liền thấy một sơn động cách mình không xa, cả hai liền tạm thời trú vào đó. Vừa vào không được bao lâu, bên ngoài đã đổ mưa to, từng dòng nước trút xuống từng tán lá rậm rạp, như muốn vùi dập tất cả xuống nền đất mới cam lòng.
La Phù Sinh xem xét tình hình một lúc, cuối cùng chỉ biết thở dài nói một câu:" Xem ra đêm nay phải trú tạm ở đây rồi, sáng mai Tiểu Thành sẽ đem người đến tìm chúng ta, anh yên tâm đi."
" Tôi thì có gì không yên tâm chứ." Triệu Vân Lan buồn cười nói, sau đó kéo La Phù Sinh lại gần đống lửa, rất tự nhiên cởi khuya áo xem xét vết thương trên vai y, sau đó lại xắn tay áo y lên băng bó tạm thời nơi cổ tay.
" Tôi chỉ giúp anh bớt đau thôi chứ không chữa được hoàn toàn, anh ngoan ngoãn ngồi im nghỉ ngơi đi, coi chừng vết thương nhiễm trùng."
La Phù Sinh không hề ý kiến, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt người kia. Triệu Vân Lan cũng cảm nhận được ánh nhìn đó, trong lòng hơi khó chịu nhưng không biết phải nói thế nào, đành mặc kệ y.
" Lúc nãy ngã anh có sao không?" Trong bầu không khí tĩnh lặng, cuối cùng vẫn là La Phù Sinh lên tiếng trước.
Triệu Vân Lan liền lắc đầu:" Cô ấy không sao, anh bảo vệ cô ấy tốt lắm, một vết xướt cũng không có."
" Ai nói tôi muốn bảo vệ Thiên Anh?" La Phù Sinh hơi mỉm cười, ngọn lửa ánh lên khuôn mặt y càng khiến nụ cười thêm ôn nhu ấm áp:" Tôi là sợ anh bị thương."
" Tôi là linh hồn, bị thương kiểu gì?"
" Lúc đấy không nghĩ nhiều được đến thế, chỉ biết anh đang trong cơ thể Thiên Anh, cô ấy mà bị thương thì người chịu khổ là anh, không phải sao?" La Phù Sinh làm như đương nhiên mà nói, cũng không để ý trong giọng nói mang theo bao quan tâm, dịu dàng.
Triệu Vân Lan nhất thời không biết nói gì, thì La Phù Sinh đã vươn người tới, nhìn chằm chằm hắn.
" Anh làm cái gì?" Triệu Vân Lan nghi hoặc hỏi, nhưng cũng không tránh ra mà để nguyên khoảnh cách gần nhau giữa hai người, đến nỗi La Phù Sinh vừa mở miệng nói chuyện, hơi ấm từ y còn như vờn quanh chóp mũi hắn.
" Thật kì lạ, khuôn mặt rõ ràng là người khác, nhưng mà tôi vẫn có thể tưởng tượng ra là anh, lúc anh nhíu mày, nhăn mặt hay mỉm cười. Như thể dù anh là ai, tôi đều sẽ nhận ra vậy." La Phù Sinh mang nghi hoặc trong lòng nói ra, cuối cùng nhìn thẳng Triệu Vân Lan hỏi một câu:" Kiếp trước, tôi hẳn là rất thích anh, có đúng không?"
Khuôn miệng Triệu Vân Lan hơi mấp máy, như thể muốn nói lại không biết nói thế nào, cuối cùng hắn cụp mắt xuống, nhẹ tới một câu:" Không biết."
" Không biết?" La Phù Sinh nghi ngờ lặp lại.
" Đó là chuyện của anh, làm sao tôi biết được, kiếp trước là chuyện từ đời nào rồi, anh quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Lo nghỉ ngơi chờ sáng mai thoát khỏi đây đi." Triệu Vân Lan không để ý khuôn mặt mất hứng của La Phù Sinh, tiếp tục nhặt ít củi khô xung quanh ném vào đống lửa cho ấm người.
Chợt hắn nghe La Phù Sinh hỏi tới một câu:" Vậy còn anh? Anh có thích tôi ở kiếp trước không?"
Nhưng tiếng thì thầm rất nhanh bị thanh âm ầm ầm từ bên trên lấn áp, La Phù Sinh chợt biến sắc, kéo Triệu Vân Lan thoát khỏi một tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống. Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi rất ăn ý chạy vào sâu bên trong hang động, bởi chớp mắt trước cửa đã bị đống đá lăn từ sườn núi xuống lấp đầy.
Câu hỏi cứ thế bị bỏ ngỏ trong mịt mù đất cát cùng tiếng mưa rào nơi núi rừng hoang vu.
***
Ngay khi nhận được tin La Phù Sinh một mình chạy vào rừng tìm kiếm Thiên Anh, ba người Lâm Khải Khải liền lập tức dẫn người lên giúp đỡ. Nhưng dân bản địa vừa nhìn trời đã xua tay từ chối:" Hôm nay trời nhất định mưa to, khu đấy đất không có trụ vững, dễ sạt lở lắm, mấy người vào rừng lúc này chính là chê mạng quá dài mà."
La Thành nghe xong mặt cũng biến trắng, mặc kệ nói:" Dù thế nào cũng phải vào tìm đại ca, anh ấy còn vừa bị thương."
Lâm Khải Khải cũng không thể trơ mắt nhìn huynh đệ mình có chuyện, Hứa Tinh Trình thì càng khỏi nói, huynh đệ và người hắn yêu đều ở đó, sao có thể không đi. Ba người liền cùng nhau đi tìm La Phù Sinh, Hồng Lan cũng nhất định đòi đi theo, ai cũng không ngăn nổi cô.
Nhưng xe vừa đến bìa rừng, đến áo mưa còn chưa mặc xong đã nghe thấy âm thanh ầm ầm vang vọng.
Đá từ đỉnh núi không chút lưu tinh lăn xuống chắn toàn bộ đường đi.
Hồng Lan hoảng sợ giơ tay bịt miệng:" Phù Sinh ca... làm sao bây giờ?"
Mọi người còn đang bàng hoàng thì Hồng Lan đã nhanh chân chạy đến bê từng hòn đá sang một bên, miệng còn lẩm bẩm:" Phù Sinh, anh chờ em, em tới cứu anh."
Lâm Khải Khải vội chạy tới ngăn cô lại:" Lan Lan em bình tĩnh lại, nguy hiểm lắm, em mau về xe đi, ở đây có anh và Tinh Trình lo, bọn anh tuyệt đối không bỏ mặc Phù Sinh đâu."
" Không được, Phù Sinh còn trong đó, em sao yên tâm về được."
" Lan Lan."
Hồng Lan vừa giằng tay ra khỏi Lâm Khải Khải, một trận rung chuyển nữa lại xảy ra, tức thì trên sườn núi đá lại tiếp tục lăn xuống, hướng ngay nơi cô đang đứng.
Hồng Lan còn chưa biết phản ứng thế nào, Lâm Khải Khải đã kéo cô vào lòng, xoay người che chở cho cô, cả hai cứ thế ngã lăn ra đất.
" Đại ca!"
Hứa Tinh Trình cùng La Thành chạy tới đỡ người sang một bên an toàn, đến lúc Hồng Lan định thần lại thì trước mặt cô chính là khuôn mặt đầy máu của Lâm Khải Khải...
***
Chờ đến khi mọi thứ trở lại bình thường, La Phù Sinh cùng Triệu Vân Lan mới từ đống đất cát ho khù khụ mà chui ra.
Xung quanh không khác gì một nhà tù nhân tạo, một lối ra cũng không còn nữa. Nhưng kì lạ là trong hang động lại rất sáng, La Phù Sinh ngẩng đầu nhìn quanh thì phát hiện phía trên trần hang động phủ kín một bầy đom đóm, chúng dải khắp nơi tạo thành một dải lụa sáng rực chiếu sáng đêm tối.
" Thật đẹp." Triệu Vân Lan không nhịn được thốt lên, khóe miệng chậm rãi giương lên một nụ cười thích thú. Hắn không còn nhớ lần cuối cùng mình ngắm nhìn những thứ tương tự vậy là bao giờ nữa. Trong lòng hắn, bầu trời sao đẹp nhất là năm đó ngồi ngắm cùng Tiểu Thẩm Nguy trên đỉnh Côn Luân, khi mà nụ cười y còn mang chút ngây thơ thuở niên thiếu.
La Phù Sinh đứng cạnh, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi người bên cạnh. Y thật sự chưa từng nói dối, dù đứng kia đang là thân thể của Thiên Anh, La Phù Sinh vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt Triệu Vân Lan đang mỉm cười. Khóe miệng cong cong cùng sống mũi thẳng tắp, đôi mắt sáng đậm ý cười, tất cả như in sâu vào tâm trí y, đẹp đến nỗi y chẳng thể rời mắt.
Chợt Triệu Vân Lan hơi nhíu mày, khuôn mặt thoáng hiện chút nghi hoặc, tiến về phía trước. La Phù Sinh liền bám theo, hơi cảnh giác kéo hắn lại hỏi:" Chuyện gì vậy?"
Triệu Vân Lan theo thói quen sờ cằm mình một chút, không tin nổi mà chỉ về phía cuối hang động, nơi bọn đom đóm tụ lại đông nhất, chậm rãi nói:" Thánh khí dạo này so với đồ cổ xem ra còn không bằng, vì cái gì đi vớ đi vẩn cũng tìm được Sơn Hà Chùy ?"
( Hết chương 7)
* Vì tui rất thích cặp Lâm Khải Khải x Hồng Lan nên thỉnh thoảng hai bạn ý sẽ chiếm sóng tý nha.

Chúng ta sẽ còn gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ